Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 17: Dâng trào tình cha

Thẩm Miên chờ một lát, không thấy đầu bên kia có động tĩnh gì, anh thăm dò hỏi: "Bố ơi, bố còn ở đó không?"

Giọng nói ấm áp mềm mại, dường như đứa bé kia đang hiện ra trước mắt hắn, thiếu niên non nớt rụt rè như một con non mới rời lòng mẹ, nó run rẩy vươn móng vuốt nhỏ lông xù ra khẽ khều mình một cái.

Hắn nhếch môi cười: "Bố đây, ở trường học có tốt không?"

Đợi một lát, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực trầm của thiếu niên, cẩn thận đến mức như đang lấy lòng hắn: "Con ở trường rất tốt, thưa bố."

Người đàn ông nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên sự lạnh lẽo.

Hắn nói: "Vậy thì tốt rồi."

Thẩm Miên xác định hắn đã nghe thấy ám hiệu của anh thì mới yên tâm, trong trường này có rất nhiều con nhà giàu, Thẩm Thanh có gia thế tốt nhưng lại khờ ngạo nhát gan, nhu nhược hèn yếu, thực sự rất dễ khiến người ta muốn "yêu thương".

Vì để tránh rắc rối, tốt nhất nên để người cha hờ này giúp anh một chút. Dù sao thì bây giờ hắn đang dâng trào tình cha mà.

Lúc này bình luận hiện đầy màn hình:

[Ôi, tình cha, he he he.]

Thẩm Miên coi như không nhìn thấy.

Anh lại nghe thấy giọng nói hơi gượng gạo của người đàn ông bên kia: "Gần đây bố rất bận, con tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Dù giọng điệu vẫn lãnh đạm nhưng Thẩm Miên đã nghe ra được, cuối cùng người đàn ông này cũng có tự giác của một người cha rồi.

Thẩm Diễm không phải người thích nói nhiều, sau khi dặn dò vài câu thì cúp máy.

Quản gia nhận lại điện thoại, nhìn thiếu niên đang cố đè nén sự kinh ngạc và vui sướиɠ, ông ta cau mày chặt hơn.

Thẩm Miên vừa định thăm dò ông ta vài câu thì có vài học sinh mở cửa phòng nghỉ ra, có mấy nam sinh mặc quần áo chơi bóng rổ đi vào, nguyên chủ rất quen thuộc với nam sinh dẫn đầu.

Theo ký ức của nguyên chủ, tần suất xuất hiện của nam sinh đó rất cao, hơn nữa lần nào cũng để lại cho người ta ấn tượng khó phai.

Cậu ta tên là Vương Sâm, học cùng trường cấp hai với nguyên chủ, luôn thích bắt nạt nguyên chủ, sau khi lên cấp ba thì cậu ta đã hoàn toàn trở thành cơn ác mộng với Thẩm Thanh.

Vương Sâm nhìn thấy Thẩm Miên, nhướng mày, nở một nụ cười ác ý: "Ô, hôm nay thằng nhóc câm không đeo kính à?"

Cậu ta bước lên trước, Thẩm Miên núp sau người quản gia.

Quản gia hơi khom lưng, nghiêm mặt nói: "Cậu Vương."

"Ha ha, tôi chỉ đùa với Thanh một chút thôi mà, đừng nghiêm túc thế chứ."

Cậu ta vặn nắp chai uống một ngụm to, ánh mắt thô lỗ lướt qua mặt Thẩm Miên, trong mắt liền hiện ra vẻ kinh ngạc, cậu ta đến gần nói: "Muốn uống không?"

Thẩm Miên cố kìm nén cảm giác muốn đấm vào mặt cậu ta, ra vẻ sợ hãi lắc đầu, cậu ta liền cười phá lên.

Quản gia nghiêm túc đứng trước mặt Thẩm Miên, nói: "Nếu cậu Vương không còn chuyện gì khác thì tôi đưa cậu chủ đi trước."

Vương Sâm xua tay: "Đi đi."

Thẩm Miên đi theo quản gia ra ngoài, Lục Nhất Hàn đang đứng ngoài cửa, cũng mặc đồ bóng rổ, thấy Thẩm Miên, cậu ta lại nở một nụ cười xán lạn.

Thẩm Miên thấy tên của nhân vật trong thế giới này rất thú vị.

Thẩm Diễm (沈 焱) trong tên có ba chữ hỏa (火) nhưng lại lạnh như băng tuyết. Lục Nhất Hàn, tên lạnh nhưng tính thì như nắng gắt, gặp ai cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Còn Vương Sâm, Sâm tức là châu báu, thế mà gã lại là một thứ cặn bã.

Chẳng lẽ cứ thiếu thứ gì thì đặt tên là thứ đó hả?