Tìm một người nổi bật như nam chính trong số những người nguyên chủ quen biết thì cũng không quá khó.
Vì Thẩm Thanh là người khá đặc biệt, trong mười bảy năm cuộc đời của cậu ấy luôn trong trạng thái không muốn tiếp xúc với người khác, vậy nên những người mà Thẩm Thanh quen biết không nhiều.
Thẩm Miên nói: [007, chỉnh lý tất cả thông tin về những người có liên quan đến nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, nhan sắc trên tám điểm, tuổi tầm mười bảy trở lên, giới tính nam không có quan hệ huyết thống rồi đưa cho tôi.]
Hệ thống vừa bị anh uy hϊếp nên không dám nói không nữa, nó im lặng làm việc.
Một lúc sau, nó hỏi: [Nhan sắc thế nào mới tính trên tám điểm?]
"..."
Thẩm Miên im lặng, nói: [Tôi quên mất, cậu không có mắt thẩm mỹ.]
Hệ thống nghe mà muốn đánh người.
Chuyện này căng đấy, làm sao để bồi dưỡng mắt thẩm mỹ cho AI bây giờ?
Thẩm Miên trầm tư một lát, rồi mặt không đổi sắc nói: [Vậy thì tôi cho cậu một ví dụ làm mẫu, mặt tôi là mười điểm, cái thằng nhóc bên kia thì miễn cưỡng được tám điểm.]
Thằng nhóc bên kia, tất nhiên là chỉ Lục Nhất Hàn.
Hệ thống nói: [Thông qua việc tổng hợp và so sánh ngũ quan của ký chủ và Lục Nhất Hàn, hệ thống đã cho ra kết quả phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ngài.]
Thẩm Miên hơi nghi ngờ: [Vậy tôi kiểm tra cậu một chút, Thẩm Diễm mấy điểm?]
Hệ thống nói: [Thẩm Diễm 8,5 điểm.]
Thẩm Miên mỉm cười: [Sai, 9 điểm.]
[Rè rè...] Hệ thống rơi vào hỗn loạn.
Thẩm Miên sờ cằm, hơi tiếc rẻ bảo: [Người đàn ông đó là gu của tôi nên cho thêm 0,5 điểm nữa.]
[Rè rè...] Hệ thống tiếp tục hỗn loạn.
Thẩm Miên không nhịn được mà bật cười, anh chợt giật mình, ngước mắt lên, phát hiện Lục Nhất Hàn đang nhìn anh, cả hai chạm mắt nhau, cậu ta nhướng mày, nở một nụ cười tươi rói.
[Tiêu rồi.]
Dù chỉ trong chớp mắt nhưng đúng là bị cậu ta nhìn thấy.
Lục Nhất Hàn à...
Chậc, một nụ cười thôi mà, trừ khi chính cậu ta cũng có vấn đề, không thì sẽ không nghi ngờ anh.
***
Giờ cơm trưa.
Người hầu nhà họ Thẩm đưa cơm tới trường, Thẩm Miên ngoan ngoãn ngồi trong phòng nghỉ từ tốn ăn cơm, quản gia đứng bên cạnh rót cho anh một ly nước cam ép.
Thẩm Miên phát hiện, phần lớn người hầu trong nhà họ Thẩm đều có thiện ý với nguyên chủ, dù sao cũng là đứa bé mình nhìn nó lớn lên, ít nhiều cũng có chút tình cảm, dù đứa trẻ này không thông minh, không có tài năng thì đó là vấn đề của nhà ông chủ, không có quan hệ gì với bọn họ cả.
Chỉ có người quản gia này là ngoại lệ.
Thẩm Miên thấy mắt mình còn khá tốt, anh đã nhìn ra được người quản gia này không thích nguyên chủ. Nếu Thẩm Diễm chỉ thờ ơ với nguyên chủ thì quản gia là hoàn toàn chán ghét, dù ông ta che giấu rất tốt.
Nhưng sao lại thế?
Thẩm Miên ăn cơm xong, bưng ly nước cam lên uống một ngụm, nhỏ giọng nói: "Cháu cảm ơn ông ạ."
Quản gia đã làm việc ở nhà họ Thẩm từ rất lâu rồi, khi ông Thẩm - cha của Thẩm Diễm mới kế thừa gia nghiệp thì ông ta đã làm quản gia của nhà họ Thẩm, bây giờ sau mười năm từ khi ông Thẩm qua đời, ông ta vẫn là quản gia của nhà này. Ông ta có thể gánh được cái xưng hô "ông - cháu" của Thẩm Thanh.
Lão quản gia chỉ khẽ gật đầu, nói: "Cậu chủ đã dùng bữa xong thì chúng tôi về trước đây."
Thẩm Miên gật đầu.
Người hầu ở bên cạnh bắt đầu thu dọn, lúc này điện thoại trong túi của quản gia kêu lên, ông ta lấy điện thoại ra nghe.
"Thưa ngài."
Đầu dây bên kia nói gì đó, quản gia đáp: "Vâng, thưa ngài."
Ông ta đưa điện thoại cho Thẩm Miên nói: "Cậu chủ, điện thoại của ngài Thẩm."
Thẩm Miên sửng sốt, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo anh tỏ vẻ hoảng hốt bối rối, làm như vô thức nắm chặt điện thoại: "Dạ, thưa bố?"
Tập đoàn Thẩm thị.
Người đàn ông trầm giọng trả lời, vẻ mặt tĩnh lặng như một cái giếng sâu, không nhìn thấy gợn sóng: "Thanh."
Hắn còn chưa chải vuốt rõ ràng những suy nghĩ rối ren trong lòng mình, nên tạm thời không thể gặp đứa trẻ này, nếu không tâm trí của hắn sẽ lại trở nên rối loạn.
Một người đàn ông trước giờ luôn mạnh mẽ, sợ nhất là mất lý trí.
Vậy mà đứa bé này cứ như là khắc tinh của hắn, chỉ một câu nói, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến hắn trở nên sốt ruột, nhưng khác với lúc trước, hình như bây giờ hắn đang hưởng thụ sự sốt ruột và buồn bực này.