Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 7: Bệnh nghề nghiệp

"Bố ơi..."

Hình như thiếu niên đã bị dọa sợ, đôi môi nhạt màu hé mở, cặp mắt đen óng ánh nước, khẽ chớp mắt thì nước mắt sẽ trào ra.

Nhưng cậu bé này đang cố nén lại, không dám khóc trước mặt hắn.

Hắn đáng sợ đến thế à?

Thẩm Diễm giơ tay vuốt tóc mái lòa xòa của thiếu niên lên, khuôn mặt tinh xảo mà tái nhợt lộ ra.

Một thiếu niên giống như búp bê sứ.

Thiếu niên? Không, con gái cũng không xinh đẹp thế này, một đứa bé nhát gan yếu ớt như này giống một con non còn chưa dứt sữa, nó rất sợ thế giới vô định bên ngoài nên đã cuộn tròn người lại thành một quả cầu mềm, sợ bị phát hiện, sợ bị tổn thương.

Vừa khơi gợi lòng thương tiếc của con người, lại vừa làm cho người ta muốn bắt nạt cậu, nhìn cậu rơi lệ, nức nở nghẹn ngào.

Đôi mắt này lúc rưng rưng nước mắt chắc sẽ rất đẹp.

Thẩm Diễm chợt giật mình vì suy nghĩ của bản thân, hắn nhíu chặt mày, đây là đứa bé mà hắn đã nuôi mười hai năm qua, nhưng lúc này hình như có chỗ nào đó sai sai.

Sai chỗ nào?

Thẩm Miên mở to đôi mắt ướt sũng, thầm nhủ, tất nhiên là mặt sai.

Một khuôn mặt xinh đẹp và một khuôn mặt bình thường làm biểu cảm giống nhau thì sao có thể tạo ra hiệu ứng giống nhau được? Huống chi anh là một thợ sẵn lão luyện, thả bả vô số con mồi, nên anh biết rất rõ phải làm thế nào mới khiến người ta rung động.

Hệ thống: [Bốp, bốp, bốp.] Tiếng vỗ tay vang to như sấm.

Thẩm Miên: [Ôi, đàn ông.]

Sau đó anh nhớ ra người đàn ông này là "bố" của anh - không thể công lược.

Chậc, cái bệnh nghề nghiệp chết tiệt này.

Khi anh còn đang suy nghĩ cách giải thích chuyện cái kính thì người đàn ông đã thả anh ra, hắn cúi người nhặt cái kính không độ kia lên.

Sau đó, trong ánh mắt chờ mong của Thẩm Miên, hắn bẻ gãy kinh. Đúng, hắn bẻ thẳng từ giữa gọng kính.

Thẩm Miên tặc lưỡi: [Gọng kính dày như thế mà...]

Không thể trêu, không thể trêu được.

Lúc nãy anh còn nghĩ Thẩm Diễm nhặt kính lên cho mình, anh đã xòe tay ra sẵn rồi, trong lúc nhất thời không biết phải để tay vào đâu, cực kỳ lúng túng.

Thẩm Diễm liếc anh một cái, để cái kính gãy vào tay anh.

"..."

Thẩm Miên đành phải căng da đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bố."

Âm thanh mềm nhũn có chút tủi thân, như một chiếc lông vũ quét vào đầu tim, khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.

Trái tim Thẩm Diễm chợt run lên, hắn không biết đây là cảm giác gì, chỉ hơi bực bội nói: "Sau này bố không muốn thấy con đeo kính nữa."

Đôi mắt thế này, sao lại phải che đi.

Thiếu niên yếu đuối sợ hãi ngước mắt lên, rồi vội vàng nhìn sang chỗ khác, luống cuống: "Nhưng, con, con sợ."

"Sợ cái gì?"

Thẩm Miên cắn môi, nói khẽ: "Người khác."

Thẩm Diễm biết người khác trong miệng đứa bé này cũng bao gồm cả hắn, hoặc là phải nói, đặc biệt là hắn.

Hắn nâng cằm thiếu niên lên, ép cậu đối mặt với mình.

Đôi mắt hoa đào diễm lệ, dưới mắt phải có một nốt ruồi son.

Mang theo một cảm xúc không biết tên, Thẩm Diễm đưa tay vuốt mạnh khóe mắt của thiếu niên, da thịt non mềm ửng hồng, nốt ruồi son hình như cũng đỏ hơn.

"Nhà họ Thẩm không cần một đứa trẻ hèn nhát."

Câu này Thẩm Diễm đã nói với Thẩm Thanh rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ có lần này, hình như có thứ gì khác xen lẫn trong câu nói ấy.

Chỉ là cả hai đều không phát hiện ra.

Thẩm Miên đỏ mắt, đáp: "Vâng, thưa bố."

Má nó, đau phát khóc!

***

Phòng khám bệnh tâm lý.

Giống như tài liệu nói, Tạ Chỉ Thiên là một người phụ nữ rất hấp dẫn, sự hấp dẫn này không chỉ xét trên dung mạo mà còn xét cả về khí chất và cách ăn nói.

"Ngài Thẩm, Thanh, mời hai người ngồi."

Trong phòng tư vấn bày trí đơn giản, phong cách thoải mái ấm áp khiến người ta dễ thả lỏng hơn.

Cô ta lấy sổ bệnh án ra, lật một trang, cười nói: "Thanh đừng căng thẳng nhé, em hãy coi như chị đang trò chuyện với em thôi, được không?"

Thẩm Miên khẽ gật đầu.

Tạ Chỉ Thiên nói: "Được rồi, em có thể cho chị biết tuần này em ở trường thế nào không?"

Trên đường đi tới đây, Thẩm Miên đã xem qua một lượt tài liệu về nguyên chủ.

Tạ Chỉ Thiên thật sự có chút bản lĩnh, cô ta đã làm bác sĩ tâm lý của Thẩm Thanh nửa năm nay nhưng không hề lộ ra sai sót nào.