Trái tim vừa mới nóng lên của Thẩm Miên đã nguội lạnh hoàn toàn trong tích tắc.
Gọi là "bố", tức là không thể công lược, nói các khác - chỉ có thể nhìn, không thể ăn.
[Chậc, hiếm khi gặp được một người đàn ông có vẻ ngoài hợp khẩu vị của tôi.]
Hệ thống nói: [Về chuyện này thì ký chủ không phải lo, trong thế giới truyện trai đẹp ê hề, chắc chắn có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài.]
Thế là Thẩm Miên hài lòng.
Anh cúi đầu, dè dặt nhìn người đàn ông ngoài cửa, nhỏ giọng, dùng tiếng nói nhỏ như muỗi kêu hỏi: "Bố, có chuyện gì vậy ạ?"
Nhát gan, không giỏi nói chuyện, như này đúng không?
Thẩm Diễm vô cảm, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Hẹn với bác sĩ Tạ lúc chín giờ, chuẩn bị đi thôi."
Bác sĩ Tạ? Là ai?
Thẩm Miên chưa xem hết tài liệu về nguyên chủ, không biết người đó là ai nên tất nhiên anh cũng không biết nên đáp lại với thái độ như nào.
May mà hệ thống đáng tin đã truyền thông tin về bác sĩ Tạ vào đầu anh.
Bác sĩ Tạ tên là Tạ Chỉ Thiên, là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi xinh đẹp, cô ta đã làm bác sĩ điều trị cho nguyên chủ nửa năm nay, là người nghiêm túc và có trách nhiệm nhưng Thẩm Thanh không thích cô ta, thậm chí còn hơi kháng cự.
Những thông tin này đều được tổng hợp và chỉnh lý lại từ ký ức của nguyên chủ, là cảm nhận trực tiếp của nguyên chủ.
Một cậu bé ngây thơ, nhát gan khi tiếp xúc với một chị bác sĩ xinh đẹp dịu dàng thì phải dễ thả lỏng, có ấn tượng tốt mới đúng, sao lại kháng cự?
Có vẻ thú vị đấy.
Thẩm Miên rũ mắt, môi mấp máy, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Bố ơi, có thể, có thể không đi được không, con thật sự không bị bệnh, con không muốn gặp bác sĩ tâm lý."
"Năm phút, bố chờ con dưới lầu."
Phản ứng trong dự đoán.
Nhưng mà người đàn ông này luôn thờ ơ trước sự cầu xin của con trai, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi, chuyện này thật quá đáng.
Con trai là sim tặng kèm khi mua điện thoại à?
Thẩm Miên ngước mắt lên, đôi mắt trong veo óng ánh nước, môi mấp máy, cuối cùng anh chỉ khẽ cắn môi, nhỏ giọng kêu "vâng".
Màu môi của anh vốn đã nhạt, sau khi bị cắn nhẹ thì trông nó càng nhợt nhạt và yếu ớt hơn.
Bộ dạng khổ sở đáng thương thế này, ai thấy cũng phải mềm lòng, thế mà Thẩm Diễm không thèm nhìn anh một cái, hắn xoay người đi luôn.
[Thất bại hoàn toàn.] Hệ thống tổng kết.
"Chậc."
Thẩm Miên quay đầu nhìn mình trong gương, anh vuốt mái tóc rối bù, quả nhiên hình tượng kiểu này rất bất lợi.
Anh cúi đầu xuống rửa mặt bằng nước lạnh, lấy một cái khăn khô trên giá, vừa lau mặt vừa thay đổi biểu cảm khuôn mặt, sau đó dừng lại
Thiếu niên trong gương rất mảnh khảnh, khuôn mặt ướt nước, làn da trắng bệch, đôi mắt đen ướŧ áŧ như một con vật nhỏ đang sợ hãi, yếu ớt đáng thương khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vỗ về an ủi.
Trong tích tắc, anh lại khôi phục dáng vẻ lười nhác như bình thường, lẩm bẩm: "Chắc sẽ có người thích kiểu này nhỉ?"
Không thể OOC trước mặt những người trong thế giới này, giờ anh chỉ có thể diễn vai đáng thương yếu ớt đến cùng thôi.
Trong khoảng thời gian này, phòng livestream đã có hơn một trăm khán giả.
Bình luận chạy trên màn hình: [Bệnh đa nhân cách]; [Phấn khích quá đi]; [Tới luôn anh ơi]...
Thẩm Miên khẽ chớp mắt, nốt ruồi son dưới khóe mắt như đỏ hơn, lộ vẻ mê hoặc, anh mỉm cười: "Người mới, mọi người nhớ nhấn nút theo dõi tôi nha, bắn tim."
[Đệch, thanh máu đã cạn khô...]
[Mẹ ơi yêu nghiệt.]
[Xin hãy dùng chiêu này đối phó với bố cậu đi! Che máu mũi bỏ chạy.]
Thẩm Miên cạn lời.
Khán giả ở đây có khẩu vị nặng quá.
Thẩm Miên đeo kính lên, che đôi mắt xinh đẹp lại, anh lấy một cái áo sơ mi trắng trong tủ ra, xắn nửa tay áo lên, để lộ cẳng tay trắng nõn, quần jean sáng màu làm bật lên đôi chân thẳng thon dài.
Hệ thống "ting", nhắc nhở: [Thiết lập nhân vật.]
Thẩm Miên hít một hơi sâu, kéo tay áo xuống, mặc thêm một cái áo khoác tối màu vào.
***
Thẩm Miên xuống lầu, Thẩm Diễm đang đợi anh ở phòng khách.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục thẳng thớm đắt tiền, hắn đang chậm rãi sửa sang tay áo, khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc, trông có vẻ rất nghiêm khắc.
Kiểu đàn ông thế này, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác hắn là kẻ ăn trên ngồi trốc, không dám xúc phạm.
Thẩm Miên nhìn hắn, chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa.
Lúc còn năm sáu bậc thang cuối, anh trượt chân ngã thẳng về phía trước.
Trong tích tắc đó Thẩm Miên thấy hối hận, vì anh đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của người đàn ông trước mặt.
Có lẽ đứa con trai này thật sự là cái sim được tặng kèm khi mua điện thoại rồi.
Không làm thì sẽ không chết.
Dù trong đầu Thẩm Miên nghĩ rất nhiều nhưng thật ra chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay sau đó người đàn ông mặt không đổi sắc kia vươn tay ra, đỡ được anh.
"Cạch."
Cái kính gọng đen rớt xuống sàn, phát ra tiếng.
Thẩm Miên sửng sốt, nhận ra bây giờ mình đang nằm trong lòng bố, còn thứ đang ôm eo anh là bàn tay to của người đàn ông.
Thẩm Diễm liếc qua cái kính dưới sàn, nói: "Kính không độ."
... Thôi xong, bị phát hiện rồi.
Thực ra nguyên chủ không bị cận, vì sợ phải đối mặt với người khác nên mới đeo kính, vì thế nên cũng không muốn cắt tóc, tóc mái dài có thể che khuất tầm mắt khiến nguyên chủ cảm thấy an toàn hơn.
Người đàn ông nắm cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên.
Thiếu niên trong lòng có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, ánh mắt rụt rè tránh né, đồng tử như hai viên ngọc trai đen, đôi mắt có một lớp sương mù mông lung, cần cổ thon dài ngước lên tạo cho người ta một cảm giác yếu ớt dễ bị bẻ gãy.
Cậu sợ hãi, bất an, tấm lưng run run như một con cừu non rơi vào tay thợ săn, sắp bị làm thịt.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Diễm ôm "con trai" của mình, đứa bé này đến nhà họ Thẩm từ lúc năm tuổi, từ đó đến nay luôn sợ sệt nhút nhát khiến người ta phát bực.
Không ngờ rằng còn có một khuôn mặt không tệ.