Đây không phải chuyện đùa đâu.
Thiếu niên ngồi trên ghế sô pha bất an chuyển động, cậu há miệng một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Không có, không có gì đặc biệt, mọi chuyện vẫn như cũ."
Cậu như một đứa con nít bình thường, nói dối một cách vụng về, tự cho là có thể qua mắt người lớn nhưng hai người lớn ở đây đều biết cậu đang nói dối.
Nhưng không có ai vạch trần.
Tạ Chỉ Thiên cười nói: "Vậy hả, vậy Thanh có thích đến trường không?"
Thích ư?
Thứ Thẩm Thanh ghét nhất chính là trường học.
Làm cậu chủ nhỏ và người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà họ Thẩm nên dĩ nhiên cậu sẽ nhận được sự quan tâm quá mức của thế giới bên ngoài, nhưng mà Thẩm Thanh không thông minh, thành tích cũng tà tà xếp cuối, tính nết mềm yếu, sự quan tâm đó dần biến thành sự chế giễu.
Lúc đầu mọi thứ còn chưa đến nỗi nào.
Dù tính cách nguyên chủ mềm yếu, không có bạn bè, nhưng cậu vẫn giao tiếp bình thường với người khác, không có chướng ngại tâm lý gì.
Cậu chỉ là một cậu bé bình thường, có hơi hướng nội mà thôi.
Mãi cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Đó là lúc Thẩm Thanh học cấp hai, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp cậu biểu diễn một vở kịch, tập đoàn nhà họ Thẩm là cổ đông lớn nhất của trường nên hiển nhiên Thẩm Thanh được chọn làm nam chính.
Dù đó không phải là điều cậu muốn nhưng Thẩm Thanh vẫn nghiêm túc chuẩn bị.
Cậu không muốn để cha mình mất mặt.
Nhưng trong ngày biểu diễn có kẻ động tay động chân vào trang phục diễn của cậu, một khi có động tác mạnh thì quần áo sẽ bị rách hoàn toàn, Thẩm Thanh không hề hay biết, cuối cùng cậu tự biến mình thành thằng hề trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường.
Gặp chuyện này vốn nên rút lui nhưng Thẩm Thanh lại lấy hết dũng khí kêu mọi người diễn tiếp, cậu không muốn phá hỏng buổi biểu diễn của lớp.
Thỉnh thoảng khán giả dưới khán đài sẽ phát ra tiếng cười nhạo thậm chí có người huýt sáo trêu ghẹo, cậu càng căng thẳng hơn, liên tục mắc lỗi, nói sai lời thoại, bị mỉa mai... Cậu càng mắc lỗi nhiều thì tiếng cười bên dưới càng suồng sã hơn. Cuối cùng đầu cậu trống rỗng, không thể thốt ra một chữ nào.
Nửa tiếng trên sân khấu đó là thời khắc gian nan nhất trong cuộc đời Thẩm Thanh.
Một người nhút nhát hướng nội dũng cảm lên sân khấu, biểu diễn trước mặt cả nghìn người, những người đó không biết cậu cần phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới dám làm thế, ấy vậy mà đám người vô tri đó lại thản nhiên chà đạp sự dũng cảm của cậu.
Sau chuyện đó Thẩm Thanh phát hiện mình mắc chứng rối loạn giao tiếp xã hội, dưới áp lực cao hoặc bị mọi người chú ý thì cậu sẽ không thể nói chuyện được.
Cậu tự khép mình lại, không để người khác bước vào, cũng không muốn bước ra.
Mà chuyện này đã kéo theo những chuyện khác, bệnh tâm lý của cậu bị người ta lôi ra làm trò đùa, sau khi lên cấp ba tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
"Cà lăm", "câm điếc", những biệt hiệu đó luôn bám theo cậu.
Vậy nên chỗ mà Thẩm Thanh không muốn đến nhất chính là trường học, nhưng tất cả mọi người đều đang ép cậu phải đi.
Làm con của nhà họ Thẩm, cậu không có lựa chọn nào khác.
Dựa theo tài liệu thì một năm sau, nguyên chủ sẽ tự sát vì trầm cảm.
Thẩm Miên bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi quỹ đạo cuộc đời của nguyên chủ kết thúc, không thì anh cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn.
Nói cách khác, anh chỉ còn một năm.
Hệ thống nói: [Một năm là cách nói chung chung thôi, nói chính xác thì còn chín tháng mười tám ngày.]
"..."
Tạ Chỉ Thiên vẫn đang chờ anh trả lời.
Cô ta kiên nhẫn hỏi lại: "Thanh có thích trường học không? Có thích đi học với các bạn không?"
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, nắm chặt tay, cậu lén nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng gian nan gật đầu.
Thẩm Diễm nhướng mày.
Tạ Chỉ Thiên lại hỏi vài vấn đề khác, như bạn bè, tiến độ học tập, Thẩm Miên dè dặt trả lời từng câu một.
Tạ Chỉ Thiên nói: "Có vẻ tình hình không có cải thiện, nhưng Thanh chịu tháo kính ra đã là tiến bộ rất lớn rồi. Tôi vẫn đề nghị như cũ, ngài Thẩm nên đi cùng Thanh trong quá trình trị liệu, có người thân bên cạnh sẽ giúp cậu bé bớt căng thẳng hơn."
Thẩm Diễm im lặng một lát, chợt nói: "Nếu dùng thuốc thì sao?"
Tai Chỉ Thiên sửng sốt: "Ngài Thẩm, lúc đầu tôi đã nói với ngài rồi, với tư cách là bác sĩ điều trị, tôi không khuyên dùng thuốc, bệnh nhân sẽ dễ bị ỷ lại vào thuốc, hơn nữa còn có tác dụng phụ..."
Thẩm Diễm nói: "Bác sĩ Tạ, Thẩm Thanh đã được tư vấn và điều trị hơn nửa năm nay, chí ít cũng phải cho tôi thấy chút hiệu quả chứ, cô thấy đúng không?"
Hắn nói rất chậm, rất nặng, rõ ràng là giọng điệu trần thuật nhưng lại có cảm giác đang hăm dọa người ta.
Trên trán Tạ Chỉ Thiên toát mồ hôi lạnh.
"Vâng, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, mong ngài hãy tin tưởng tôi và hãy cho Thanh thêm một chút lòng tin nữa."
Thẩm Diễm không nói gì.
Hắn nắm tay Thẩm Miên, chợt cau mày lại.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của thiếu niên có mấy vết cấu rất sâu, thậm chí còn rớm máu.
Hệ thống: [Đau không?]
Thẩm Miên:... Siêu đau.