Thẩm Miên gặm khoai lang no, khẽ ợ một cái.
Hôm nay cả nhà đang náo nhiệt nên người khác không nghe thấy gì, Thẩm Minh Thừa ở gần anh nên hắn lại nghe thấy rõ.
Hắn khẽ cười.
Thẩm Miên ra vẻ hơi xấu hổ, đỏ mặt nói: "Anh cả, đã lâu không gặp, hôm nay em làm trò cười cho thiên hạ trước mặt anh rồi."
Đã bốn, năm năm Thẩm Minh Thừa không gặp cậu em thứ hai của mình, hắn chỉ nhớ mang máng đó là một thằng nhóc xấu tính kiêu căng, không ngờ chỉ qua mấy năm mà đã trổ mã xinh đẹp, thuần khiết thế này.
Hắn nói: "Anh thấy rất tốt."
Thẩm Miên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Cái gì tốt?"
Thẩm Minh Thừa không trả lời, hắn thấy trên môi Thẩm Miên còn dính tro đen trên vỏ khoai lang nướng, hơi dơ nhưng lại khiến người ta không ghét được.
Hắn có bệnh sạch sẽ nhẹ bèn lấy khăn tay ra đưa cho Thẩm Miên, nói: "Lau miệng đi."
Thẩm Miên nhận khăn lau qua loa vài cái, vẫn chưa lau sạch.
Thẩm Minh Thừa nhìn mà sốt ruột bèn lấy khăn cẩn thận lau miệng cho anh, môi hồng răng trắng, môi mềm căng mọng, chạm vào chỉ thấy mềm mại tột cùng.
Thẩm Minh Thừa sửng sốt.
Thẩm Miên ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Được chưa ạ?"
Thẩm Minh Thừa gật đầu, rụt tay lại.
"Cảm ơn anh cả."
"Không có gì."
Trong mắt người khác bọn họ là anh em ruột nên thật ra chẳng thấy không khí mờ ám gì, chỉ là Thẩm Minh Thừa tự thấy mất tự nhiên.
Từ nhỏ hai anh em đã không thân thiết với nhau, sau khi hắn ra nước ngoài, mấy năm qua chưa từng có một lá thư, cũng chưa từng có một bức điện tín nào, chỉ hơn người dưng một chút mà thôi.
Hơn nữa đứa em trai này của hắn thật sự quá đẹp, khiến hắn càng thêm mất tự nhiên.
*
Trên bàn cơm, đại soái Thẩm và bà cả ngồi ghế trên, hai trai hai gái ngồi theo thứ tự.
Nguyên chủ vẫn còn chưa thành niên, bản chất vẫn là một đứa trẻ to xác, lại dẻo miệng nên hai đứa em gái rất thích chơi với cậu.
"Anh hai, sao anh không mua khoai lang nướng cho bọn em?" Thẩm Minh Huệ hỏi nhỏ.
"Minh Huệ, chị muốn mập giống anh hai à, em thì không muốn đâu, có cho em cũng không ăn." Thẩm Minh Tuyết hất cằm, đầy vẻ không tán đồng.
Thẩm Miên sửng sốt, hỏi: "Anh hai béo lắm à?"
Anh nhéo mỡ trên bụng mình rồi lại nhéo má, ra vẻ phiền muộn: "Tiêu rồi tiêu rồi, đúng là mập lên rồi, chắc chắn là do ăn nhiều khoai lang quá."
Hai cô bé đều bị chọc cười khanh khách, nói: "Ai bảo anh ăn mảnh!"
Thẩm Khiếu Uy cũng cười, nói: "Anh hai của mấy đứa không gọi là béo mà gọi là phúc hậu, mấy đứa cũng ăn nhiều thêm chút đi, gầy quá thì chẳng có tinh thần."
Hai cô bé đồng thanh đáp: "Vâng thưa cha!"
Thân xác của nguyên chủ không quá béo mà chỉ hơi mũm mĩm, khung xương nhỏ nên chỉ thấy trắng nõn đáng yêu, khiến người ta phải mềm lòng.
Thẩm Miên có thể chất mảnh khảnh xưa giờ, không dễ mập, đột nhiên có thêm mấy ký mỡ, mặt tròn vo, có là ai cũng không vui vẻ được.
Tất nhiên anh đã che giấu tốt cảm xúc của mình.
Anh cắn đũa, như đang suy nghĩ xem nên ăn gì, thật ra là đang nghĩ về kế hoạch giảm béo.
Bên cạnh, Thẩm Minh Thừa nói: "Anh nhớ lúc còn nhỏ em thích ăn cái này."
Hắn nhìn Thẩm Miên, vẻ mặt anh như đang hỏi anh có nhớ nhầm không vậy?
Tất nhiên là không rồi.
Thẩm Miên cười với hắn, trên mặt có thêm một cái má lúm đồng tiền, nói: "Trí nhớ của anh cả tốt thật, bây giờ em vẫn thích ăn."
Nói xong Thẩm Miên im lặng nuốt miếng thịt vào bụng.
Cái này... Bao nhiêu calo đây?
Còn chưa tính xong, cái chén trước mặt đã đầy ụ.
Thẩm Miên: ?
May mà Thẩm Khiếu Uy kịp thời giải vây cho anh.
"Minh Thừa đã về, cả nhà đoàn tụ, hôm nay tôi rất vui, rót đầy ly hết đi, uống rượu!"
Thẩm Miên thích uống rượu nhất, vì anh uống mãi không say nhưng lại có thể giả vờ say.
Tất nhiên Thiên Nhật Túy ở thế giới trước thì khác, cái đó không liên quan đến tửu lượng.