Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 418: Xuyên vào cậu hai ở thời dân quốc

Anh nhấp một hớp, hương vị hơn hẳn rượu ở Lê Viên, là rượu ngon, anh liếʍ một chút, ra vẻ bị cay mà xuýt xoa.

Thẩm Minh Thừa cười hỏi: "Minh Huyên chưa biết uống rượu à?"

Thẩm Miên nói: "Em biết uống nhưng không uống thường xuyên, cay quá, em chỉ uống vài chén đã choáng rồi."

Ý cười trong mắt Thẩm Minh Thừa trở nên rõ ràng hơn, hắn nói: "Tửu lượng có được do luyện tập, uống nhiều thêm thì sẽ quen thôi."

Thẩm Miên gật đầu, chậm rãi uống hết ly rượu trong tay.

Anh phải làm cho Thẩm Minh Thừa cảm thấy anh là một đứa em trai hoàn toàn vô hại, không thể uy hϊếp được hắn. Ít nhất là không phải đối thủ của hắn.

Có vậy thì người đàn ông này mới buông lỏng cảnh giác, mới có thể bảo vệ anh.

Dù sao thời buổi loạn lạc, gϊếŧ người không phạm pháp.

*

Sau khi ăn cơm tối xong Thẩm Miên nằm sấp trên bàn, "say" bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Khiếu Uy cười to, nói: "Con ma men nhỏ này, đã không uống được còn cứ uống, làm gì có chuyện biết uống rượu trong ngày một ngày hai, chỉ vì cái trước mắt! Người đâu, đưa cậu hai về phòng."

Thẩm Minh Thừa nói: "Để con đưa Minh Huyên về đi, nó nghe lời con nên mới tự chuốc say mình, con phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ."

Bà cả nhíu mày, nói: "Minh Huyên đâu có nhẹ, sao con cõng được, bảo người hầu đưa nó về đi."

"Minh Huyên nhẹ xương, con cõng được."

Bà cả còn muốn nói tiếp nhưng Thẩm Khiếu Uy đã ngắt lời.

Làm cha, tất nhiên ông ta mong con mình có thể hòa thuận với nhau, ông ta cười nói: "Bảo người hầu dẫn đường đi, bây giờ trong phủ đã thay đổi nhiều, con không biết đường đâu."

"Vâng."

Thẩm Minh Thừa ngồi xổm chống một gối xuống đất, hắn nói: "Minh Huyên, lên đi, anh cả cõng em về."

Thẩm Miên sờ lưng hắn, ậm ừ kêu: "Anh cả..."

Sau đó anh mơ mơ màng màng dựa vào lưng hắn rồi ngủ luôn.

Thẩm Minh Thừa vừa tức giận lại vừa buồn cười, hắn kéo Thẩm Miên lên lưng mình, chỉnh lại vị trí cho ổn định rồi mới nện bước ra ngoài.

Bà cả vẫn sầm mặt.

Thẩm Khiếu Uy cười, gắp cho bà ta một miếng thức ăn rồi nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh: "Minh Thừa, Minh Huyên đều là con của tôi."

Nói xong một câu không đầu không đuôi, ông ta đứng dậy, để người hầu dìu đi.

Trên bàn chỉ còn mấy người phụ nữ, Minh Huệ Minh Tuyết cũng mệt nên được người hầu đưa về phòng hết rồi.

Mặt bà cả trầm như nước, lạnh nhạt nói: "Tất cả giải tán đi."

Nói xong bà ta đứng dậy đi luôn.

*

Thẩm Miên nằm trên lưng Thẩm Minh Thừa, người đàn ông bước đi vững vàng, anh nhớ cũng từng có người cõng anh như vậy.

Anh nhíu mày, cố ý ghé sát vào tai hắn, khề khà hỏi: "Anh, anh là ai vậy? Sao lại cõng tôi?"

Hơi nóng xen lẫn mùi rượu phả vào cổ hắn, đó là chỗ nhạy cảm nhất, người Thẩm Minh Thừa cứng đờ.

Đứa em trai này quậy quá.

Hắn hít thở bình thường, nói: "Anh là anh cả của em, anh không cõng em thì ai cõng?"

Thẩm Miên khẽ cười trộm trên lưng hắn, lẩm bẩm: "Có anh trai thật tốt..."

Sắc mặt Thẩm Minh Thừa ôn hòa hơn, đột nhiên hắn thấy có em trai cũng rất tốt.

Thẩm Miên lại hỏi: "Em có nặng lắm không?"

"Không đến nỗi."

Trên lưng có một thiếu niên, thật ra không nặng lắm, chỉ là người anh mum múp, mềm như bông.

Thẩm Miên ợ khẽ, nói: "Anh cả, có phải anh muốn nuôi em béo không, rất béo luôn á."

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì anh cứ liên tục gắp đồ ăn cho em."

Người đàn ông ngẩn ra, nói: "Anh nghĩ em thích."

Thẩm Miên dựa đầu vào vai hắn, ai oán nói: "Thích, nhưng cũng không thích."

"Là sao?"

"Nghĩa là..." Giọng anh nghe rất là ấm ức, nói nhỏ: "Em thích anh cả quan tâm đến em, nhưng em không muốn béo quá, nếu còn béo thêm nữa thì không còn ai chịu cõng em đâu."

Thẩm Minh Thừa đành phải nói: "Dù em có béo đến đâu thì anh cả vẫn sẽ cõng em."

"Anh cõng được không?"

"Cõng được."

Thẩm Minh Thừa cảm thấy cuộc đối thoại như vậy giữa hai anh em 17 tuổi và 23 tuổi có vẻ kỳ quái sao đó, nhưng đến lúc nghe thấy thiếu niên vui vẻ nói nhỏ: "Thế thì tốt quá." Thì trong lòng hắn lại có chút thỏa mãn.