Quả nhiên Thẩm Minh Thừa hỏi: "Minh Huyên đâu?"
Thẩm Khiếu Uy nhìn quanh một vòng, lập tức trầm mặt.
Bà hai biết bà cả cố tình làm khó mình nhưng chỉ có thể cười làm lành tiếp chuyện: "Minh Huyên hơi khó chịu trong người, bị nhiễm phong hàn, nó không thích Tây y nên tôi đã bảo thầy lang kê thuốc Đông y cho nó, uống thuốc xong nên ngủ rồi, ngày mai tôi sẽ bảo nó đến chào anh cả."
"Bị ốm? Sao tôi lại nghe bảo nó đến Lê Viên nghe hát rồi?" Bà ba cất lời, bà ta và bà hai không ưa nhau, vừa có cơ hội liền giậu đổ bìm leo.
Bà hai lạnh mặt nói: "Người hầu nhìn nhầm."
"Đã sai tài xế đi đón nó rồi, chị còn giả ngu làm gì, hay chị nghĩ cả nhà đều là kẻ ngốc?"
Bà sáu tinh mắt, lại giao hảo với bà hai nên "ôi" một tiếng rồi nói: "Đó không phải cậu hai nhà chúng ta ư? Sao lại đứng chung với đám người hầu thế, mau lại đây."
Trời tối mà trước cổng lại nhiều người nên rất khó phát hiện ra anh, bà sáu lên tiếng, mọi người quay qua nhìn.
Khác với Thẩm Minh Thừa mặc một bộ âu phục thẳng thớm, thiếu niên 17 tuổi mặc một bộ trường bào xanh nhạt, trên áo gấm thêu một khóm trúc đen, khoác một cái áo choàng lông chồn màu nâu đậm, da thịt trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ bừng, khuôn mặt vẫn còn chút bụ bẫm của trẻ con nhưng không giấu nổi vẻ xinh đẹp, anh đang ôm một túi khoai lang nướng, trong tay còn cầm một củ khoai lang đang ăn dở.
Anh như một khán giả xem kịch, vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến người ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Bà hai không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên tức giận nữa. Thằng bé này đã đến từ lâu mà vẫn đứng ở đó nhìn bà nói dối mất mặt.
Bà bước nhanh qua đó kéo Thẩm Miên đến gần, quở trách: "Thằng bé này, bị ốm mà sao còn chạy ra ngoài, làm mọi người lo lắng một trận, lần sau không được như thế nữa nghe chưa."
Thẩm Miên cười nói: "Vâng thưa mẹ."
Tay anh bị bà mẹ hờ véo một cái, Thẩm Miên đành phải làm bộ bị cảm lạnh, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Vô cùng xin lỗi mọi người, con không cố ý làm cả nhà lo lắng, con chỉ nghĩ là anh cả ra nước ngoài đi học đã lâu, chắc sẽ nhớ đồ ăn quê nhà nên mới ra ngoài đi xung quanh nhưng không thấy gì ngon."
Nói xong anh dúi chỗ khoai lang còn thừa vào lòng Thẩm Minh Thừa, nói: "Anh cả, mấy củ khoai này coi như là chút tấm lòng của em, em thử rồi, thơm và ngọt lắm, mong anh đừng chê nhé."
Thẩm Minh Thừa trầm mặc nhìn anh.
Túi khoai vẫn còn nóng, Thẩm Miên ôm trong lòng từ lúc mua đến giờ, Thẩm Minh Thừa cầm túi khoai nướng, bàn tay lạnh buốt lập tức ấm lên nên thấy chưa quen.
Bà hai nhìn con trai mình như đứa con ngốc nhà giàu xổi quê mùa, rồi lại nhìn Thẩm Minh Thừa mặc âu phục thẳng thớm, anh tuấn lạnh lùng, khôn khéo cơ trí, chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Bà trừng mắt nói: "Minh Huyên, anh cả của con đã thấy đủ thứ của ngon vật lạ, con lại tặng khoai lang cho anh thì còn ra thể thống gì?"
Xung quanh vang lên mấy tiếng cười, tất nhiên cả đám vợ lẽ sẽ không bỏ qua trò hay như thế, tôi một câu cô một lời nói đỡ cho Thẩm Miên nhưng thực chất là trào phúng.
Thẩm Minh Thừa nói: "Cảm ơn em hai, anh ở nước ngoài mấy năm, đúng là rất nhớ hương vị này."
Xung quanh yên tĩnh lại, không ai dám cười nhạo nữa, nhưng bà cả lại nhíu mày.
Thẩm Khiếu Uy thấy cả nhà đã tụ tập đông đủ nên không truy cứu nữa.
Con thứ hai bị ốm hay lén ra ngoài nghe hát chỉ là chuyện râu ria trong mắt ông ta, chính ông ta cũng thích nghe, chỉ cần không làm trễ nải chuyện quan trọng thì có sao đâu?
Ông ta xua tay, nói: "Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, vào nhà đi, bảo người hầu đưa đồ ăn lên, Minh Thừa, Minh Huyên, tối nay cả nhà ta uống thêm mấy chén."
"Vâng thưa cha." Hai người đáp.
Hai anh em đi theo đại soái, Thẩm Minh Huyên không lùn nhưng Thẩm Minh Thừa thì quá cao, đi cạnh một người cao lớn đẹp trai như hắn khiến anh có vẻ nhỏ nhắn hơn.