Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 54

Vào mấy ngày kế tiếp, lịch trình của đoàn phim đều được sắp xếp vô cùng kín kẽ.

Khóa học lễ nghi, tiểu sử nhân vật, lựa chọn vai phụ, cùng đọc kịch bản và bàn luận.

Kỳ vọng của đạo diễn Cận rất cao nên càng đến toàn bộ quá trình đều phải chạy theo tham gia.

Lương Tiêu mệt mỏi chạy khắp nơi, mỗi đêm đều mệt đến mức đặt đầu xuống liền ngủ, rốt cuộc bị lăn lộn đến mức tạm thời không sức lực đi trằn trọc vì Hoắc tổng.

Biệt thự họ Hoắc.

Quản gia đứng chốt ở trước cửa phòng làm việc, vội vàng chạy tới bên bộ trưởng đang đến báo cáo công việc, phát cho anh ta một miếng dán: “Đi vào nhanh chóng, đi ra nhanh chóng…”

Trưởng phòng của bộ phận hoạt động dán một miếng dán đó lên quần áo: “Tin tức tố của Hoắc tổng lại không ổn định rồi à?”

Quản gia hàm hồ gật đầu: “Không ảnh hưởng đến công việc đâu.”

“Có muốn hay tiếp tục hợp đồng quân hệ với Lương tiên sinh nữa không?”

Trưởng phòng của bộ phận thư ký đại khái là cũng biết chuyện này, hạ thấp giọng nói: “Lúc trước bởi vì có Lương tiên sinh nên tin tức tố của Hoắc tổng rất ổn định đáy.”

Quản gia có chút đau lòng thở dài: “Bây giờ còn không phải là do có Lương tiên sinh…”

Trưởng phòng của bộ phận thư ký sửng sốt: “Cái gì?”

“Không có việc gì đâu.” Quản gia hoàn hồn: “Các vị đều tổng kết lại cho tốt những gì muốn nói đi, cố gắng ngắn gọn hết sức nhé, tâm trạng của Hoắc tổng không được tốt lắm.”

Quản gia nhớ tới một chuyện: “Bên phía tài nguyên thì ——”

“Đã giao rồi.” Tài nguyên bộ bộ trưởng: “Tất cả tài liệu của Lương tiên sinh ở trong chương trình《 On The Road 》đã được dựng thành Phiên bản điện ảnh, phiên bản gốc chưa chỉnh sửa, phiên bản mã màu... Bây giờ các fans còn có một số MV tự chỉnh sửa biên tập, còn muốn nữa không?”

“Muốn.” Quản gia gật gật đầu: “Còn có nữa...”

Quản gia lấy notebook ra rồi liệt kê: “Tập 7, 9, 13 của phim《 Hào Kiệt liệt truyện 》,tập 9, 16, 25, 37 của phim《 Che mưa 》 và nam chính của phim《 liễu hạ 》.”

Trưởng phòng của bộ phận hoạt động phóng ngòi bút như bay trên giấy: “Những bức ảnh này thì ông muốn bức ảnh nào, bức ảnh chụp chính diện hay sườn mặt?”

Quản gia: “Sườn mặt.”

“…” Trưởng phòng của bộ phận hoạt động kinh ngạc hỏi: “Để làm gì thế?”

Quản gia cũng không rõ là dùng để làm gì, ông ấy chỉ phụng mệnh truyền đạt lại, nói lại nguyên văn với anh ta: “Tốt nhất là chọn góc ở trên nóc nhà, treo màn ảnh lên, cảnh ở xã cũng cần.”

Quản gia bổ sung: “Cố gắng toàn cảnh nhất có thể.”

Trưởng phòng của bộ phận hoạt động có chút mờ mịt, gật đầu đồng ý rồi quay người đi gọi nhân viên cắt ghép biên tập từ bản gốc.

Quản gia đợi một hồi, chờ đến khi các vị trưởng phòng báo cáo công việc thuận lợi và nhanh chóng lui ra ngoài, ông ấy đứng ở cửa một lát sau rồi mới gõ cửa phòng làm việc.

Hoắc Lan dựa người trên ghế xoay, nhắm mắt lại, chống tay vào trán không động đậy.

Những bản báo cáo của các trưởng phòng đặt chồng ở trên bàn, chưa được mở ra.

Quản gia chần chờ một lát, nhẹ nhàng bước qua: “Hoắc tổng?”

Hoắc Lan không lên tiếng, quản gia không rõ lắm có phải anh đang đau đầu nên nhắm mắt dưỡng thần hay không, nhỏ giọng báo cáo chuyện quan trọng: “Mọi chuyện bên phía Phân gia cơ bản đã được giải quyết.”

“Bên phía Phân gia cũng không hẳn là không có đầu óc.”

Quản gia thấp giọng nói: “Có mấy người dễ lừa, để cho người của Long Đào lung lay, tự mình chuốc lấy phiền phức… Ngày hôm qua đã khiến cho bọn họ quay về rồi.”

Hoắc Lan không có phản ứng gì.

Quản gia nhìn sắc mặt của Hoắc Lan thì không nhiều lời về chuyện này nữa, giúp anh sửa soạn lại bàn làm việc.

Có câu nói thế này thì vẫn còn để lại mặt mũi cho người ta chút, không đến mức khiến người ngoài buông lời chế giễu.

Rốt cuộc thì tại sao lại thế này, thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Mấy ngày này Hoắc Lan từng bước từng bước cắt giảm dòng tài chính của mấy chi nhánh công ty, đến ngày hôm qua vừa vặn có hiệu quả.

Phân gia an nhàn mấy năm nay, gần như đã quên mất gốc gác của mình, mãi đến khi nguồn quỹ của công ty bị cắt, mới thực sự hoảng sợ.

Trong lòng quản gia lạnh lẽo, cũng không nhiều chuyện nữa, thay đổi chủ đề: “Long Đào vụt mất ba hợp đồng người phát ngôn, có mấy nghệ sĩ có ý đồ trốn đi, bên phía chúng ta sẽ tiếp xúc nặc danh.”

Hoắc Lan mở mắt ra, lấy cốc cà phê lại rồi uống một ngụm.

Quản gia nghĩ nghĩ: “Việc ghi hình của《 Ngày 30 Tết 》 đã tới kỳ kết thúc rồi, giai đoạn trước cắt ghép biên tập đã xong, thêm phần chế tác hậu kỳ nữa thì đại khái sẽ đến nửa năm sau là phát hành được.”

Hoắc Lan buông cốc cà phê xuống, mở một bản báo cáo ra.

Quản gia: “Lương tiên sinh ——”

Hoắc Lan: “Lương tiên sinh hết bận việc rồi à?”

Quản gia: “……”

Quản gia thuận lợi tìm ra chốt mở cửa anh: “Vẫn chưa ạ, nghe đoàn đội bên kia nói là mấy ngày nay Lương tiên sinh bận đến mức chân còn không kịp chạm đất.”

Công việc chuẩn bị cho ê-kíp khởi quay phim còn rườm rà và tỉ mỉ hơn nhiều so với việc bấm máy chính thức sau khi phim bắt đầu. Với tư cách là một diễn viên, có thể tham gia vào công tác chuẩn bị công việc của thủy thủ đoàn là một kinh nghiệm đặc biệt quý giá và hiếm có.

Đạo diễn Cận yêu quý người tài, có tâm lót đường cho Lương Tiêu, Tinh Quan cầu còn không được nên càng không thể can thiệp vào.

Quản gia trầm mặc một lúc, không nhẫn tâm nói với Hoắc tổng của bọn họ rằng Lương tiên sinh bây giờ bận đến mức có lẽ còn không có thời gian để nhớ nhà.

“Đây là cơ hội khó có được.” Hoắc Lan nghe ông ấy nói qua, sắc mặt anh ngược lại lại tốt hơn chút: “Lương tiên sinh chính là cần sự tham gia và tiếng nói của đoàn phim.”

Quản gia nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gật đầu theo: “Đúng vậy đấy.”

Đối với Lương Tiêu mà nói, đi được đến một bước này vẫn chưa chạm tới kỹ thuật diễn và thực lực của cậu.

Bây giờ độ nổi tiếng của Lương Tiêu còn ở bước đầu, tác phẩm duy nhất có thể làm nên chuyện chính là 《 Ngày 30 Tết 》thì vẫn còn chưa chính thức phát sóng.

Có thể tham gia hiệu quả vào quá trình chuẩn bị của đoàn phim, có thể lên tiếng trong quá trình diễn xuất và chính thức bước vào lĩnh vực sản xuất phim và truyền hình chính thống đối với Lương Tiểu mà nói thì quan trọng hơn nhiều so với việc nhận được một vài hợp đồng làm người phát ngôn hay là chụp ảnh bìa cho vài cuốn tạp chí

Quản gia nghĩ một lúc rồi nói vài lời an ủi anh: “Tất cả mọi thứ ở bên đoàn phim đều rất tốt, ngài không cần lo lắng đâu.”

Quản gia: “Lương tiên sinh ở chung rất hòa thuận với toàn bộ đoàn phim, cuộc sống hàng ngày hoà hợp, không có xích mích gì, thực lực lên tay, mấy vị tiền bối trong vòng có danh tiếng bối cảnh cũng đều có tâm tư yêu mến…”

Hoắc Lan cau mày lại.

Quản gia vẫn chưa cảm thấy mình nói ra cái gì không đúng, ngẩn người hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hoắc Lan: “Cuộc sống hàng ngày hoà hợp.”

“Mọi người đều thống nhất ở trong khách sạn với đoàn phim.” Quản gia nhanh chóng giải thích: “Đoàn phim cũng cung cấp cơm hộp.”

Hoắc Lan xem bản gốc của《 On The Road 》 rồi kéo thanh tiến độ, lướt đến mấy cảnh.

Là cảnh Lương Tiêu làm vừa bữa sáng vừa nói chuyện phiếm với đạo diễn, tổ tiết mục còn thêm một câu “Bình đạm quan sát cuộc sống muôn màu”, cũng không cắt ghép vào chương trình.

Khi Lương Tiêu đang chiên thịt xông khói đã nói với đạo diễn một lần rằng mặc dù có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng chỉ cần có khả năng thì vẫn thấy không thích ăn cơm hộp của đoàn phim lắm.

Đạo diễn còn chọc ghẹo, nói Lương tiên sinh là người của Giang Nam, khẩu vị thanh đạm thiên về ngọt, đồ ăn đậm vị nhiều mỡ của phương bắc sợ là phải rửa lại bằng nước một lần.

Hoắc Lan im lặng một lúc, khép máy tính lại rồi đứng dậy.

Sau đó cũng không vội xử lý những bản báo cáo kia, quản gia hiếm khi được nhìn thấy anh buông công việc ra, có chút kinh hỉ hỏi: “Ngài muốn đi ra ngoài hít thở không khí sao?”

Hoắc Lan lắc đầu: “Không phải.”

Quản gia hơi giật mình: “ Vậy là chạy bộ buổi sáng à?”

Hoắc Lan: “… Cũng không phải.”

Quản gia cẩn thận suy nghĩ ba giây, sau đó từ trong góc lôi ra một túi lớn hạt óc chó vỏ mỏng, cẩn thận đặt lên bàn cho anh.

Hoắc Lan: “…”

Hoắc Lan nhắm mắt lại đè nén cảm xúc: “Phòng bếp ở đâu?”

-

Đoàn phim.

Người phụ trách ôm những hộp cơm nóng hầm hập phát tận tay cho mỗi người.

Khởi động máy sắp bắt đầu, chỉ còn một vòng lựa chọn vai phụ cuối cùng, địa điểm quay phim vốn đóng cửa kín mít cũng bắt đầu dần mở ra, truyền thông và người quen lục tục vào thăm hỏi.

Bây giờ Lương Tiêu còn đang vươn lên thời kỳ mấu chốt, tin tức phát ra cần phải ít và chất lượng, Tinh Quan đứng ra ngăn một đợt phỏng vấn lại rồi nên cậu không bận rộn như những người khác.

Lương Tiêu khó xóa khi được yên tĩnh, tránh khỏi dòng người, cùng người đại diện và trợ lý tìm một góc khuất nghỉ ngơi.

“Cuối cùng cũng khởi quay rồi.” Một diễn viên lớn tuổi bưng hộp cơm tới đây, cảm khái một câu: “Mỗi lần hợp tác với đạo diễn Cận thì đều đợi trăng đợi sao chờ ngày bấm máy, lúc nào cũng phải nghỉ ngơi cho tốt…”

Lương Tiêu hơi khàn giọng, nhường chỗ cho anh ta: “Vất vả cho anh rồi.”

“Bọn tôi thì vẫn còn khá hơn chút nhưng lần này đạo diễn Cận muốn thử thách anh, chịu khổ là không thể tránh khỏi.”

Người diễn viên lớn tuổi kia cười ha hả ngồi xuống, vẫy tay với một người khác: “Lại đây ăn chung đi, nhiều người cho náo nhiệt.”

Trợ lý còn trẻ tuổi tò mò nhìn hộp cơm của anh ta: “Tưởng lão sư à, anh tự mang theo cơm à?”

Người diễn viên lớn tuổi hài hước đáp: “Không phải, là bác sĩ bảo vệ sức khoẻ cho tôi đấy.”

“Quản cái này quản cái kia, cái gì cũng không cho ăn.”

Người diễn viên này đã lớn tuổi, con cháu đầy nhà đều rất hiếu thuận, thỏa mãn thở ra một hơi: “Thật sự rất nhiều quy tắc, không phải cao huyết áp thì chính là tăng đường huyết…”

Một diễn viên trung niên đóng vai thủ lĩnh thị vệ cũng tới đây, nghe vậy thì cười: “Tôi còn tốt hơn, hôm nay người trong nhà tới thăm có mang theo không ít thịt.”

Diễn viên trung niên kia ngồi xuống, mở hộp cơm của mình ra, không nhịn được mà thấp giọng cảm khái: “Chút thịt trong cơm hộp của đoàn phim này mà ăn đến bây giờ thì có lẽ con bò bị thịt kia cũng có lẽ mới chỉ có một vết thương nhỏ.”

“Đoàn phim nào mà chẳng như vậy, ngày hôm qua tốt xấu gì còn có giăm bông.”

Vai võ phụ ở bên cạnh thở dài, rất biết đủ, cũng lấy hộp cơm ra: “May mắn là hôm nay có thể đến thăm, ba tôi đưa cơm đến đây cho tôi, nói lát nữa bị đánh thì phải ăn nhiều một chút.”



Đoạn Minh cầm đôi đũa nhìn một vòng, nhìn hộp cơm đơn giản dùng một lần trong tay Lương Tiêu, nhìn thế nào cũng thấy không ngon: “Tôi đi mua cơm hộp ở ngoài cho cậu ăn nhé?”

Lương Tiêu ngẩng đầu, có chút cảm động: “Ăn uống cũng phải theo phong trào sao?”

Trong lòng Đoạn Minh thầm nói phong trào cái rắm, nhìn cảnh mọi người hoà thuận vui vẻ ăn cơm trưa, nhìn vào hộp cơm của cậu nửa ngày chỉ thấy vài miếng thịt nhạt nhẽo thì thở dài thấp giọng: “Chỉ trách tôi, đáng lẽ ra phải sớm chuẩn bị mới đúng chứ.”

Mấy ngày nay đoàn phim mở cửa, người tới thăm rất nhiều, nhu cầu lấy cơm hộp cũng giảm đáng kể.

Những người ăn cơm hộp chủ yếu đều là nhân viên công tác nên lúc đoàn phim đặt mua cũng không đặt nhiều tâm tư vào.

Đoạn Minh không nhịn được mà nói: “ Để tôi bảo tiểu Cung đi mua gà kho cho cậu nhé…”

Lương Tiêu: “…”

Lương Tiêu vỗ vỗ vai anh ya, an ủi người đại diện đang bị khơi dậy ý chí chiến đấu: “Không cần đâu, em quen rồi.”

Đoạn Minh nhíu mày: “Như thế này thì sao có thể quen được?”

Lương Tiêu cười cười, không giải thích nhiều, thuần thục bày đồ ăn trong hộp cơm ra bàn.

Đoạn Minh dùng cà rốt và bông cải xanh để ghép thành đuôi con công, anh ta nhớ lại khoảng thời gian niên thiếu của Lương Tiêu mà cậu từng kể qua với anh, bỗng nhiên phản ứng lại, càng không khỏi hối hận: “Tôi không phải ——”

Đoạn Minh sửng sốt, dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa.

Lương Tiêu còn đang tỉ mỉ gắp miếng cà rốt cuối cùng để tạo hình, bỗng nhiên thấy anh ta không có động tĩnh gì thì tò mò hỏi: “Anh Đoạn?”

Đoạn Minh kéo kéo cậu.

Lương Tiêu ngẩng đầu lên nhìn.

Hoắc Lan mặc một chiếc áo gió, ở giữa dòng người có vẻ rất nổi bật, hình như hơi khó chịu trước khung cảnh ầm ĩ này, nhíu mày lùi về phía sau vài bước.

Trong tay Hoắc Lan xách theo một thứ gì đó, ánh mắt chuyển qua một vòng, dừng ở trên người cậu.

Lương Tiêu ngẩn người nhìn anh.

Sau khi Hoắc Lan xác định được cậu ở đâu, không để quản gia đi theo mà bước nhanh tới, đưa thứ trong tay cho cậu.

Lương Tiêu cúi đầu nhìn, là một hộp cơm bằng sắt cực kỳ phù hợp với gì thẩm mỹ của Hoắc tổng nhà bọn họ.



Lương Tiêu trong nháy mắt có chút lo lắng bên trong là một phần cơm xào băng.

Rất nhiều diễn viên trong vòng đều biết Hoắc Lan, sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Hoắc Lan gật đầu đáp lễ, tầm mắt vẫn như cũ đặt ở trên người Lương Tiêu: “Ăn không ngon ——”

Lương Tiêu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh.

Hoắc Lan đón nhận tầm mắt của cậu, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: “Ăn không ngon thì cũng gọi cho tôi.”

Lương Tiêu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mới ghép được những lời này và câu “Nhớ nhà thì gọi cho tôi” thành một câu hoàn chỉnh.

Lương Tiêu ngơ ngác đứng vài giây, hai mắt bỗng nhiên không biết cố gắng mà có chút cay cay.

Hoắc Lan duỗi tay, đưa hộp cơm cho cậu.

Lương Tiêu lần đầu tiên có người đưa cơm, có chút hấp tấp chớp chớp vài lần đôi mắt, vội vàng buông đũa ra, lấy khăn ướt từ trong túi của người đại diện ra lau tay.

“Hoắc tổng là tới đưa cơm cho Lương Tiêu sao?”

Người diễn viên lớn tuổi kia kiến thức rộng rãi, hiểu rõ chuyện là như thế nào, cười hiền hòa hỏi: “Hoắc tổng và Lương tiên sinh là bạn bè sao?”

Vành tai của Lương Tiêu đỏ lên, cậu còn đang chuẩn bị thừa nhận thì Hoắc Lan đã lên tiếng: “Còn hơn nữa.”

Lương Tiêu: “…”

Lương Tiêu đỏ bừng mặt tại chỗ.

Mọi người đều là những người đã lăn lộn trong vòng lâu rồi, đôi loại chuyện này cũng đã thấy nhiều, tự động ngầm hiểu và hướng sang chỗ khác, nhường ra chút không gian cho bọn họ.

Diễn viên vào vai võ kia không quá nhanh nhạy, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn thì bị diễn viên trung niên kia không dấu vết kéo đi.

Hoắc Lan đưa hộp cơm cho cậu.

Lương Tiêu miễn cưỡng nhận lấy, do dự hồi lâu không biết nên dùng một tay hay cả hai, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói lời cảm ơn trước.

Hoắc Lan cau mày, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi thỏa hiệp ngồi xuống, đem hộp cơm đặt lên đùi cậu.

Lương Tiêu còn chưa kịp nhận lấy, ngơ ngác há hốc miệng.

Hoắc Lan mở hộp cơm ra, gắp một miếng đùi gà đã được hầm nhừ, nín thở ngưng thần, trịnh trọng bỏ vào trong miệng cậu.