Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 53

Cuộc điện thoại của Tổng giám đốc Hoắc cũng không kéo dài được bao lâu.

Quản gia lo lắng đợi ngoài cửa năm phút đồng hồ, thật sự không nhịn được nữa, muốn gọi điện thoại cho người đại diện của Lương tiên sinh buôn chuyện nhưng đã thấy Hoắc Lan cúp điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài.

Quản gia có chút sững sờ: “Ngài cần gì sao?”

Hoắc Lan cũng không cần thứ gì, lắc đầu rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Quản gia nhìn chằm chằm điện thoại di động của Tổng giám đốc Hoắc nửa ngày, rất mong chờ cuộc gọi của ngài Lương, thời gian năm phút đồng hồ vừa rồi có hơi lo lắng: “Lương tiên sinh… Giận ngài rồi sao?”

Hoắc Lan nhíu mày: “Vì sao Lương tiên sinh lại giận tôi?”

Làm sao quản gia biết được: “Ví dụ như —— ngài nói gì đó với Lương tiên sinh...”

Khi ngài Hoắc lấy được một quả óc chó thì thường xuyên có những hành động bất ngờ.

Lần đầu tiên, quản gia không ngăn lại, Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ đã viết một bức thư xin lỗi cho ngài Lương. Lần thứ hai, quản gia không nhìn thấy, Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ trực tiếp ôm ngài Lương ra khỏi phòng nghỉ ngơi của đoàn làm phim.

Sự tình phát triển đến tận bây giờ, quản gia cũng không dám dự đoán Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ sẽ không trực tiếp nói thẳng quá khứ với ngài Lương qua điện thoại di động.

Hoắc Lan không rõ ông ấy đang suy nghĩ cái gì, im lặng một lúc rồi giải thích: “Tôi và em ấy nói chuyện công việc.”

Quản gia ngẩn người: “Chỉ nói về công việc thôi sao?”

Hoắc Lan gật đầu.

Lương Tiêu gọi điện thoại cho anh, nói đoàn làm phim đồng ý với nhu cầu điều chỉnh người gần đây của anh, muốn cùng Tinh Quan hợp tác.

Tinh Quan đã chuẩn bị từ trước, cũng từng giao tiếp với người đại diện của Lương Tiêu.

Vốn Hoắc Lan chỉ nói vài câu là có thể giải thích rõ ràng, nhưng thật sự nhịn không được tư tâm, dùng góc độ phức tạp tường tận hơn một chút, cố gắng giải thích nhiều lần.

Cho đến khi Lương tiên sinh hoàn toàn hiểu được, anh mới cúp máy.

“Ngài không nói chuyện gì khác với Lương tiên sinh?”

Quản gia có chút khó tin: “Ví dụ như - Lương tiên sinh ở đoàn làm phim có thích ứng được hay không, ngài ở nhà có thoải mái không, ngài có nghĩ đến Lương tiên sinh hay không, tối hôm qua ngài cả đêm cũng không ngủ, tối hôm qua Lương tiên sinh có phải cũng không ngủ ngon hay không...”

Quản gia lo lắng rằng anh sẽ không làm được, gần như muốn viết một dàn ý cho anh: “Có rất nhiều điều để hỏi, ngài -”

Hoắc Lan nhíu mày: “Nói về công việc, không nên xen lẫn tình cảm cá nhân.”

Quản gia: “…”

Quản gia nhìn quả óc chó trong tay Tổng giám đốc Hoắc, có chút thê lương.

…Là sự thật.

Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ vừa rời khỏi Lương tiên sinh thì thật sự sẽ tiến vào thời kỳ nhạy cảm.

Giống như không ai có thể chân chính ngăn cản Hoắc Lan khi còn niên thiếu thích học tập, không ai có thể triệt để ngăn cản Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ say mê công việc trong thời kỳ mẫn cảm.

Đề phòng của quản gia đối với Tiểu Dã O Giang Nam kia buông xuống không ít, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nửa vui nửa lo: “Ngài muốn tùy chỉnh pheromone của Lương tiên sinh sao?”

Hoắc Lan hơi giật mình: “Cái gì?”

“Dự thảo pheromone.” Quản gia nói, “Độ phù hợp pheromone của ngài và Lương tiên sinh hẳn là 100%.”

Kỹ thuật xác định chỉ có thể điều chỉnh phạm vi gần đúng, lúc trước bọn họ kiểm tra chỉ có thể xác nhận độ khớp pheromone của Tổng giám đốc Hoắc và Lương tiên sinh cao hơn 98%, không chắc chắn cao hơn chín mươi tám là bao nhiêu, còn không thể khẳng định.

Điều này chỉ xảy ra khi mà Alpha và Omega tách nhau ra và Alpha sẽ bị căng thẳng và bước vào giai đoạn nhạy cảm và hai người này có độ phù hợp pheromone là 100% gặp nhau và được đánh dấu tạm thời nhiều lần.

Tình huống phù hợp hoàn mỹ là cực kỳ hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện.

Để đối phó với vấn đề này, đã có sự hợp tác của các bệnh viện và viện nghiên cứu để tùy chỉnh một số pheromone cụ thể.

“Giống như các chất ức chế tạm thời, tất cả đều là dạng xịt.”

Quản gia thích cho anh: “Sử dụng với số lượng nhỏ có thể ức chế hiệu quả trạng thái nhạy cảm của Alpha sau khi tách ra khỏi Omega phù hợp.”

Quản gia: “Chỉ cần lấy mẫu pheromone của Lương tiên sinh, gửi đi mô phỏng nhân tạo là được.”

Hoắc Lan cũng không ý thức được mình lại tiến vào trạng thái nhạy cảm, bị ông ấy nhắc nhở thì trầm mặc một chút, bỏ quả óc chó vào trong túi âu phục: “Lương tiên sinh không thể phóng thích pheromone.”

Quản gia cơ hồ quên chuyện này, nghe vậy giật mình: “Một chút ——”

“Cũng không được.” Hoắc Lan: “Em ấy sẽ khó chịu.”

Quản gia há miệng, không lên tiếng nữa.

Hoắc Lan: “Cậu ấy nói, ở nhà rất thoải mái.”

Hoắc Lan không muốn để quản gia suy nghĩ nhiều, trầm giọng: “Lúc cậu ấy ở nhà, chỉ có thể rất thoải mái.”

Quản gia: “…”

Quản gia thở dài, thậm chí muốn đi mua một cây bút ghi âm, chuyên dùng để ghi lại một bài “Mấy năm nay Tổng giám đốc Hoắc không dám nói tình cảm trước mặt Lương tiên sinh”.

Quản gia cố gắng hết sức, gửi tin nhắn bảo đội trưởng vệ sĩ đi mua quả óc chó vỏ mỏng, mở cửa phòng làm việc cho anh: “Vậy thì... Lương tiên sinh nói, lần sau ngài ấy gọi là khi nào?”

Trong điện thoại Hoắc Lan không nhớ tới hỏi cái này, nghe vậy nhíu mày: “Không có.”

Quản gia thu dọn bàn làm việc, giúp anh rót một tách cà phê: “Ngài hỏi Lương tiên sinh, ngài ấy nghỉ ngơi vào lúc nào không?”

Giữa lông mày Hoắc Lan càng nhíu chặt: “Không có.”

Quản gia nhanh chóng trộm mấy quả óc chó nhìn qua không dễ lột: “Vậy ngài nhất định đã nói với Lương tiên sinh, chờ ngài bận rộn xong, nhớ liên lạc lại với ngài…”

Hoắc Lan: “…”

Quản gia: “…”

Quản gia suy nghĩ sâu xa một lúc lâu, bỗng nhiên hiểu ra: “Tổng giám đốc Hoắc.”

Hoắc Lan nhướn mày.

Quản gia đứng trong làn bông tuyết đang bay múa, thở dài, xác nhận với anh: “Lúc trước ngài ở Giang Nam, cùng với… bạn của ngài.”

Quản gia cố gắng làm mờ một từ, tiếp tục nói: “Khi ở bên nhau, có phải mỗi khi cậu ấy muốn nói điều gì đó với ngài hoặc muốn làm điều gì đó, nếu không phải ngài bận làm bài tập thì cũng là ngài bắt cậu ấy làm bài tập?”

Vai của Hoắc Lan hơi căng thẳng: “Đúng vậy.”

Lúc đó hai người cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ gì, Hoắc Lan trầm mặc một lúc, thấp giọng giải thích: “Tôi còn giám sát cậu ấy học tập, giảng bài cho cậu ấy.”

Quản gia: “…”

Lần đầu tiên nhớ lại tới những chuyện phiền lòng trong cuộc chia ly ấy, nghe Tổng giám đốc Hoắc nhắc đến chuyện quá khứ, quản gia còn rất đau lòng cho Tiểu Hoắc Lan năm đó cô độc một mình lại còn bị phản bội bởi người duy nhất mà mình tin tưởng.

Người ở gần mà như cách xa, đứng ở góc độ của Tổng giám đốc Hoắc, quản gia đối với tên cặn bã lừa gạt tình cảm kia cũng không phải không có oán hận.

Sự tình phát triển đến bây giờ, quản gia thậm chí có chút đồng tình với bạch nguyệt quang bị chìm trong biển bài tập kia.

“Ngài không thể làm điều đó.” Quản gia hít một hơi sâu, cố hết sức khuyên: “Ngài và Lương tiên sinh đang hẹn hò.”

Từ này đối với Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ có vẻ rất hiệu quả, Hoắc Lan nắm chặt tay thành quyền, tầm mắt triệt để rời khỏi tập tài liệu, ngước mắt nhìn ông ấy.

Quản gia lo lắng mà xoắn tóc.

Nhìn biểu hiện xuất sắc của Tổng giám đốc Hoắc khi tiễn Lương tiên sinh ở sân bay, vốn dĩ quản gia vẫn rất yên tâm.

Bây giờ Tổng giám đốc Hoắc có tiền duyên hay không, liệu ngài ấy có còn mối quan hệ gì với tiền duyên hay không, điều đó cũng không quan trọng.

Tình địch thực sự của Lương tiên sinh chính là công việc.

“Lúc hẹn hò, không có gì gọi là phân biệt rõ ràng.”

Quản gia thì thầm giải thích cho anh: “Không... Lúc làm việc ngài không thể hẹn hò, không thể nói những điều quan tâm đến bản thân, không thể nói cho Lương tiên sinh biết ngài rất nhớ ngài ấy.”

Từ nhỏ Hoắc Lan đã được dạy rằng phải luôn tập trung, quyết không thể ba tâm hai ý, nghe vậy nhíu mày: “Nhưng mà ——”

Quản gia nhanh chóng ngắt lời: “Nếu như phân tâm, xử lý công việc sẽ xảy ra vấn đề gì không?”

Hoắc Lan: “Không.”

Quản gia: “Lương tiên sinh mất tập trung, sẽ diễn không tốt, phát huy không tốt sẽ bị đạo diễn đuổi đánh khắp phim trường hay không?”

Hoắc Lan theo bản năng không vui vẻ với thiết lập giả này của ông ấy, nhíu mày: “Không.”

Quản gia vội vàng muốn chết: “Vậy thì ngài ——”

Hoắc Lan thấp giọng: “Tôi sẽ nhịn không được.”

Quản gia hơi sửng sốt.

Hoắc Lan nắm chặt tay, không giải thích, lấy quả óc chó từ trong túi âu phục ra, cho vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Năm đó... Anh thật sự không phải không muốn để ý tới Tiểu Lương Tiêu.

Anh rất muốn cùng Tiểu Lương Tiêu nói chuyện, tán gẫu, hoặc thậm chí không làm chuyện gì cả, chỉ cùng nhau nằm trên sofa ngủ.

Tiểu Lương Tiêu thật sự không thể đọc sách, chạy tới bừng bừng khí thế di chuyển đồ đạc của anh, nhất định phải thay đổi diện mạo mới cho phòng của anh, anh thật sự rất muốn buông sách xuống giúp đỡ, tố cáo Tiểu Lương Tiêu rằng đặt giá sách ở cửa ra vào rất dễ bị va vào đầu.

Hoắc Lan nhắm mắt lại, kìm nén cảm giác áy náy của Tiểu Lương Tiêu sau đó: “Tôi cũng không thích làm việc.”

Thiếu niên Hoắc Liêu năm đó, cũng không yêu thích học tập.

Quản gia giật mình, há miệng, không nói được lời tiếp theo.

Quản gia im lặng một lúc lâu, khẽ hỏi: “Năm đó —— ngài và tiên sinh nói rằng ngài muốn đăng ký vào trường Đại học Truyền thông, làm diễn viên kịch nói...”

Hoắc Lan không lên tiếng, đặt báo cáo cần xử lý sang một bên, cầm một bản rồi mở ra.

“Phu nhân là diễn viên kịch nói.”

Quản gia khàn giọng, thấp giọng: “Chúng tôi còn tưởng rằng... Là vì nhớ phu nhân.”

Hoắc Lan lắc đầu: “Tôi cũng không muốn làm.”

Quản gia cau mày: “Ngài ——”

Hoắc Lan không muốn nói chuyện này nữa, một lần nữa đặt tâm trí quay trở lại công việc.

Anh chưa từng thử làm diễn viên, cũng không rõ hứng thú của mình có ở hạng mục này hay không. Thiếu niên ở độ tuổi đó vốn sẽ có rất nhiều loại kỳ vọng cùng kế hoạch đối với tương lai, cũng không phải tất cả đều thành hiện thực.

Tiểu Hoắc Lan lúc đó cũng vậy, thực tế cũng không hoàn toàn xác định được mình muốn làm cái gì, sở thích thật sự là gì, ở trước mặt có vô số con đường tất cả đều là con đường mới mẻ, đang chờ để thử khám phá.

Nhưng từ khi anh lựa chọn trở lại nhà họ Hoắc, anh đã phải gánh vác một trách nhiệm và không thể trốn tránh.

Ở trước mắt thiếu niên Hoắc Lan, không còn lại bất kỳ con đường nào khác.

Quản gia chưa từng ý thức được chuyện này, lúc này bỗng nhiên hiểu ra, thấp giọng nói: “Đúng... Ngài và phu nhân đều không thích chuyện này.”

Cho dù không một ngày nào lớn lên dưới đầu gối của cha mẹ, nhưng bản tính của Hoắc Lan không thể không lưu lại bóng dáng của cha mẹ.

Đây mới là nguyên nhân Hoắc Lan không cho phép mình được vui vẻ, không cho phép mình được phóng túng, từ đầu đến cuối vẫn luôn ép buộc bản thân không thương tiếc.

Hoắc Lan phê duyệt một bản báo cáo, nhìn quản gia một cái: “Không cần suy nghĩ nữa.”

Đáy lòng quản gia chua xót, cúi đầu khẽ nói: “Vâng.”

Hoắc Lan: “Tôi và Lương tiên sinh sẽ ngày càng gần gũi hơn.”

Quản gia còn chưa nói xong: “…”

“Khi chúng tôi thân thiết hơn.” Hoắc Lan nói, “Sẽ không chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại nữa.”

Hoắc Lan: “Lương tiên sinh khi nhớ nhà sẽ tìm tôi.”

Quản gia có chút lo lắng Lương tiên sinh sẽ không cảm thấy nhớ nhà, trầm mặc một chút, cố hết sức nuốt ngược trở lại: “Là như vậy.”

Hoắc Lan phân tích rõ ràng, không nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nữa, một lần nữa tập trung tinh thần vào công việc.

Mấy năm nay, sớm đã quen với cách sống này, Hoắc Lan cũng không nghĩ tới chuyện này có gì đáng buồn.

Nhưng ở cùng một chỗ với Lương tiên sinh, là một chuyện anh làm theo trái tim mình nhất.

Nếu không kiềm chế bản thân, rất có thể anh sẽ bỏ công việc, đến đoàn làm phim tìm Lương tiên sinh, ôm lương tiên sinh ngủ một giấc.

Anh tạm thời còn chưa nắm bắt được giới hạn này, cho nên có thể phải kiềm chế một chút. Chờ sau này khi hai người đã thân thiết hơn, sự tồn tại của Lương tiên sinh sẽ thành điều tất yếu, đến lúc đó, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì nữa.

Quản gia tựa vào cửa, lo lắng nhìn anh nửa ngày, lặng lẽ đóng cửa lại.

-

Lương Tiêu buông vở kịch xuống, dụi dụi mắt, không nhịn được ngáp một cái.

“Hôm nay đi ngủ sớm.”

Đoàn Minh giúp cậu sắp xếp hành lý, nhìn cậu cầm điện thoại di động: “Tổng giám đốc Hoắc đã nói gì với cậu rồi?”

Lương Tiêu khá hài lòng: “Cái gì cũng không nói.”

“...” Đoàn Minh: “Hả?”

Lương Tiêu đã nhanh chóng hòa nhập vào đoàn làm phim mới, hôm nay theo dõi bài và đọc kịch bản cả một ngày, đánh dấu rất nhiều điểm cần chú ý, còn phải sắp xếp lại cho dễ hiểu.

Lương Tiêu cất kịch bản vào, hào hứng chia sẻ với anh ta: “Tổng giám đốc Hoắc nói chuyện với tôi năm phút.”

Đoàn Minh nhìn cậu nửa ngày, giơ tay sờ sờ trán cậu:”Cậu đã ngủ rồi sao?”

“...” Lương Tiêu đẩy tay anh ta ra: “Không có.”

Tuy rằng nội dung hoàn toàn không có mắm muối gì, nhưng có thể nghe được giọng nói trầm ấm của Hoắc Lan, Lương Tiêu cũng rất thỏa mãn rồi.

Đặc biệt là... Nội dung còn không có cái gì bổ dưỡng.

Đối với Hoắc Lan, có thể nhẫn lại nói chuyện nhảm nhí với cậu nói không chừng đã đạt đến giới hạn cao nhất.

Nhưng mỗi người khác nhau sẽ có cách biểu đạt cảm xúc khác nhau, Lương Tiêu rất quen thuộc với Tổng giám đốc Hoắc của cậu, vỗ vỗ vai Đoàn Minh: “Tổng giám đốc Hoắc rất quan tâm đến tôi.”

Thái độ của cậu quá mức bình tĩnh và nắm chắc, Đoàn Minh hoảng hốt nhìn Lương Tiêu, thiếu chút nữa đã tin là thật: “Nếu vậy thì…”

Lương Tiêu gật đầu: “Đúng vậy.”

Lương Tiêu còn cố ý ghi âm, chuẩn bị không có việc gì thì tự mình nghe một chút, có năm phút ghi âm cuộc điện thoại này, ước tính có thể thuận lợi kéo dài một tuần.

Đoàn Minh mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng khí thế của Lương Tiêu thật sự quá vững vàng, nhất thời không phát hiện ra sơ hở nào.

Đoàn Minh nghẹn nửa ngày: “Cho nên... Ngủ ở đây không? ”

Lương Tiêu lắc đầu: “Tôi chuẩn bị nghe ghi âm của Tổng giám đốc Hoắc, ôm kẹo của Tổng giám đốc Hoắc, ôm áo khoác của Tổng giám đốc Hoắc rồi ngủ ở đây.”

Đoàn Minh: “…”

Đoàn Minh lẩm bẩm: “Vậy tình yêu này của Tổng giám đốc Hoắc chẳng phải quá dễ dàng sao...”

Quá trình chính hoàn toàn dựa vào toàn bộ quá trình tự bổ não của bên kia để giải quyết.

Đoàn Minh tạm thời tìm không ra vấn đề gì với lý luận này, nhìn Lương Tiêu ôm áo khoác của Hoắc Lan không buông tay, anh ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn: “Cậu cũng —— không muốn Tổng giám đốc Hoắc sao?”

Lương Tiêu hưng phấn o hai giây, tai đột nhiên ửng đỏ, ho khan một tiếng, không nói lời nào.

Đoàn Minh liếc mắt một cái đã nhìn ra: “Căn bản không ngủ được đúng chứ?”

Mặt Lương Tiêu nóng bừng: “Anh Đoàn!”

“Tất cả đều nghĩ vậy.”

Đoàn Minh thăm dò phát hiện: “Vì cái gì mà không gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Hoắc?”

Lương Tiêu buồn rầu: “Không có lý do gì đâu.”

Đoàn Minh sửng sốt: “Lý do gì?”

“Lúc trước tôi gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Hoắc đã dùng năm lý do.”

Lương Tiêu đếm cho anh ta: “Thứ nhất là đoàn làm phim bảo tôi liên hệ với Tinh Quan để điều chỉnh nhân vật, thứ hai là tôi không hiểu Tinh Quan muốn điều chỉnh nhân vật như thế nào.”

Lương Tiêu: “Thứ ba, tôi vẫn còn chưa hiểu...”

Đoàn Minh ấn trán: “Thứ tư là cậu vẫn không nghe hiểu, thứ năm là không biết tại sao… Chính là nghe không hiểu.”

Lương Tiêu: “…Đúng vậy.”

Cậu đã cố gắng hết sức.

Nếu không hiểu, không phải là tình cảm có vấn đề, là não có vấn đề.

Đoàn Minh đại khái đã hiểu, ấn ấn trán vài lần, cố hết sức giúp cậu suy nghĩ một ý tưởng: “Có cái gì quên trong biệt thự, cần đưa tới... Cậu làm được không?”

“Đã thử qua.” Lương Tiêu thở dài: “Đội Tinh Quan sẽ lập tức mua cho tôi.”

Đoàn Minh đau đầu: “Cậu không thích ứng được, pheromone có sóng động, thuốc ức chế mang theo không đủ dùng.”

Lương Tiêu: “Dược phẩm Phi Dương gửi thêm hai thùng nữa.”

Đoàn Minh tê dại: “Trái tim cậu nhớ Tổng giám đốc Hoắc, ra cửa ngã một cái, đập vào khung cửa.”

Lương Tiêu: “Đội ngũ tế bất lực, rất cần Tổng giám đốc Hoắc đến giúp tôi hô hấp.”

“...” Đoàn Minh: “Cậu phát hiện một số chỗ không hiểu trong hợp đồng, muốn Tổng giám đốc Hoắc giải thích...”

“Cũng như nhau.”

Lương Tiêu rất quen thuộc: “Tổng giám đốc Hoắc sẽ nhắm vào hợp đồng, giải thích chi tiết cho tôi năm phút.”

Đoàn Minh sắp phát điên: “Tại sao Tổng giám đốc Hoắc lại nói cho cậu nghe về hợp đồng?”

Lương Tiêu: “Vì có chỗ tôi nghe không hiểu.”

Lương Tiêu còn nhỏ còn chưa quen với kiểu đối xử này này, sau đó phát hiện bên xung quanh mình toàn những người như vậy, cảm thấy vấn đề có thể nằm ở chính mình, sau đó vui vẻ cúi đầu chấp nhận theo sự sắp đặt của số phận.

Lương Tiêu ngẩn người: “Không phải ai cũng như vậy sao?”

“Không phải!” Đoàn Minh phát điên, “Thời gian hẹn hò gọi điện thoại! Khi hẹn hò làm sao có thể giải thích công việc qua điện thoại được! Khi cậu còn nhỏ muốn tìm một người nào đó để nói chuyện phiếm, người ta có ép cậu nghe giảng không?!”

Lương Tiêu mờ mịt: “Có.”

Đoàn Minh: “…”

Đoàn Minh hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai cậu, cầm quần áo lảo đảo đi ra ngoài.

Lương Tiêu có chút lo lắng: “Anh Đoàn?”

“Không sao đâu.”

Đoàn Minh lạnh lùng tắt đèn, quay người đóng cửa: “Ngủ một mình đi.”