Bốn phía bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tuy rằng loại chuyện này ở trong giới cũng không phải hiếm thấy nhưng mà vị tổng tài lừng lẫy một phương lại chủ động đi làm chuyện này, thậm chí còn còn có vẻ thuần thục như vậy, cũng quả thật là quá khó có được.
“Bây giờ… Đều là như thế này đấy.”
Nam diễn viên trung niên chống cằm, cố gắng bình tĩnh hết sức, giải thích cho nam diễn viên lớn tuổi kia: “Đây là cách thức yêu đương của thế hệ trẻ hiện đại đấy.”
Nam diễn viên lớn tuổi nhẹ nhàng thở ra: “A, thảo nào lại như vậy.”
Nam diễn viên lớn tuổi gật đầu: “Có đạo lý.”
Nam diễn viên trung niên: “ Hiện tại đang thịnh hành một trò chơi, gọi là《 Ăn gà 》, chính là nói về cái này đấy.”
Nam diễn viên lớn tuổi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn: “Ừm, nhớ kỹ rồi…”
…
Lương Tiêu có chút hoảng hốt, chậm rãi nhai miếng thịt gà kia rồi nuốt xuống.
Lương Tiêu run rẩy sờ sờ mình, bị hoảng đến giật mình.
Có lẽ là do quản gia lại bơm cho Hoắc tổng thứ ý tưởng kỳ quái gì rồi.
Lương Tiêu không yên tâm, lo lắng ngẩng đầu, há miệng muốn hỏi một câu.
Nhưng vừa mới há miệng, đã được cánh tay ổn định vững chắc bỏ vào một miếng khoai tây.
Lương Tiêu: “…”
Lương Tiêu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nhai miếng khoai tây, bình tĩnh lại rồi cố gắng suy nghĩ lại một chút.
Hoắc Lan mang tây trang giày da, cả người sạch sẽ phóng khoáng, nhưng trên cổ tay áo lại dính một ít vụn hạt óc chó thật nhỏ, không lại gần nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhận ra.
Sự xuất hiện của hạt óc chó chứng minh rằng Hoắc tổng đã tiến vào kỳ nhạy cảm lẫn nữa mà không rõ nguyên nhân.
Kỳ nhạy cảm của Hoắc Lan sẽ đồng nghĩa với vô cùng kiên định và cô chấp với logic và suy nghĩ của mình.
Lương Tiêu nhai thêm ba mươi lần miếng khoai tây mềm mại sũng nước canh trong miệng, không nhịn được mà lén lút duỗi tay phủi một ít vụn hạt óc chó trên cổ tay áo giúp cho Hoắc tổng của bọn họ.
Lương Tiêu thong thả nhai nuốt, nhìn thần thái trịnh trọng của Hoắc Lan, cuối cùng cũng cẩn thận đúc kết ra một kết luận.
… Hoắc tổng đang trong kỳ nhạy cảm của bọn ho có lẽ không ý thức được rằng, không phải khi một người mở miệng ra thì đều cần phải đặt thứ gì đó vào bên trong đâu.
Một người mở miệng thật sự còn có thể là vì muốn nói chuyện nữa.
Hiện tại số người nhìn thấy vẫn không nhiều lắm, nam diễn viên trung niên và nam diễn viên lớn tuổi đang yên lặng tự mình thôi miên, Lương Tiêu quyết tâm thay thế Hoắc tổng của bọn họ để lại chút sức mạnh của tổng giám đốc Tinh Quan, nhanh chóng mở miệng: “Hoắc tổng ——”
Hoắc Lan nắm lấy tay cậu rồi đặt đôi đũa vào trong tay cậu.
Lương Tiêu nắm lấy, nuốt thức ăn còn lại trong miệng rồi hoang mang hỏi: “…Hả?”
Hoắc Lan hơi nhíu mày lại: “Đang ở bên ngoài.”
Anh và Lương tiên sinh đã là người một nhà, so với trước đây thì gần gũi hơn, tất nhiên có thể làm một ít chuyện mà trước kia tuyệt đối không thể làm.
Nhưng cũng phải có chừng mực.
Tuy rằng anh rất hiểu Lương Tiêu nhưng chưa chắc tất cả người của đoàn phim quen thuộc hết.
Loại chuyện này nếu làm nhiều thì để người ngoài nhìn vào, khó tránh khỏi sẽ cho rằng Lương Tiêu hơi kiêu ngạo ngang ngạnh, ngay cả ăn cơm cũng không tự mình ăn.
Hoắc Lan sợ cậu thấy không vui nên thấp giọng khuyên cậu: “Trước tiên tự mình ăn đã.”
Lương Tiêu: “……”
Hoắc Lan ngước mắt, tận lực khắc phục chướng ngại, thấp giọng nói: “Về nhà… rồi tiếp tục cùng nhau.”
Bàn tay đang cầm đũa của Lương Tiêu run lên, hít thở sâu, run rẩy đè lại trái tim.
…… Bây giờ cậu thật sự tưởng bịt kín mặt của người đại diện lại, đứng dậy tại chỗ rồi chạy ba vòng quanh đoàn phim, sau đó trực tiếp chạy bộ về nhà.
Lương Tiêu cẩn thận cân nhắc một chút giá trị vũ lực của mình, cảm thấy khả năng của bản thân không thể che mắt của người đại diện được, có chút tiếc nuối mà thở dài, bước đầu tiên của kế hoạch đã sụp đổ.
Lương Tiêu cúi đầu, lại lấy khăn ướt ra cẩn thận lau tay, cẩn thận mở hộp cơm ra.
Loại hộp cơm sắt thép này không có phân cách không gian gì, ngoại trừ cơm thì cũng chỉ có một món thịt gà hầm khoai tây nhà làm giản dị.
Thịt đùi của con gà nuôi thả được chọn lọc kĩ càng, hầm với khoai tây chất lượng cao được sản xuất trong môi trường vô khuẩn.
Lương Tiêu tận lực sửa lại danh xưng của món ăn cho cái phù hợp với thân phận của Hoắc tổng nhà bọn họ, giơ đũa lên do dự nửa ngày, lại có chút miễn cưỡng không dám ăn: “Hoắc tổng, tôi có thể mang về được không?”
Hoắc Lan không ngờ rằng thật sự lúc cậu ăn cơm phải lao lực như vậy, khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi lại: “Có muốn ——”
Lương Tiêu thấy trước mắt như tối sầm lại: “Không cần đút đâu.”
Hoắc Lan bị cậu chặn ngang lời, rũ mắt không nói gì.
Lương Tiêu làm liều, cẩn thận lựa chọn nửa ngày, cố gắng chọn một miếng khoai tây trông không được đẹp mắt nhất để ăn, nhưng không thành công: “Vì sao mà… những miếng khoai tây đều lớn như nhau vậy?”
Quản gia đúng lúc lại đây, nghe thấy vậy thì cảm thấy đau đầu, thở dài nói: “Bởi vì Hoắc tổng đã lấy ——”
Sắc mặt của Hoắc Lan hơi trầm xuống, quét mắt liếc ông ấy một cái.
Quản gia ngậm miệng lại tức thì, nhanh chóng nuốt câu “Bởi vì Hoắc tổng đã lấy thước đo từng miếng một” vào miệng.
Quản gia chưa nói xong thì Lương Tiêu đã nghe ra được trọng điểm, ngẩn người một lúc, tầm mắt dừng ở trên người Hoắc Lan.
Hoắc Lan ở trước mặt người khác thường có vẻ đạm mạc, ngũ quan đều lạnh lùng đến mức giống như không chạm đến cảm xúc tình cảm gì, vai lưng cao thẳng ngay ngắn, bị bộ tây trang định chế kiềm lại đường cong sắc bén.
Lương Tiêu hao hết tâm tư cũng không cách nào tưởng tượng được hình ảnh… Hoắc tổng khí vũ hiên ngang xắn tay áo sơ mi lên, ở phòng bếp nấu mấy món cơm nhà.
Hoắc Lan hiển nhiên cũng không muốn cho cậu tưởng tượng, hiếm khi nghiêm khắc mà liếc mắt nhìn quản gia một cái, để người ta im miệng: “Mau ăn cơm đi.”
Lương Tiêu nhẹ giọng: “Hoắc tổng.”
Sống lưng của Hoắc Lan không tiếng động mà căng cứng lên.
Quản gia thở dài, gác chuyện sinh tử sang một bên để nói tiếp: “Vốn dĩ hai ngày trước là đã có thể tới rồi nhưng vì phải tu sửa phòng bếp một lần nữa để có thể sử dụng được nên mới mất nhiều thời gian một chút.”
Lương Tiêu nhìn thấy trên đầu của Hoắc tổng nhà bọn họ dính ít bụi bẩn, không nhịn được, lặng lẽ dùng mu bàn tay phủi rớt: “Không phải ở biệt thự có bốn phòng bếp sao…”
Quản gia vội đáp: “Lựa chọn từ trong bốn cái phòng bếp ra một cái có mức độ hư hại không quá nghiêm trọng rồi tiến hành tu sửa đến lúc có thể tiếp tục sử dụng được.”
Hoắc Lan: “…”
Lương Tiêu: “…”
Đội trưởng của đội vệ sĩ bây giờ còn đang ở lại biệt thự để trông coi sửa nhà, nhóm vệ sĩ, đầu bếp và bảo mẫu ở biệt thự họ Hoắc đang cùng nhau làm việc, chờ ông ấy tham gia thảo luận từ xa.
Quản gia rất bận rộn, vậy nên sau khi chào tạm biệt Hoắc tổng bọn họ thì đạp lên mây mà đi mất.
Hoắc Lan khó có khi gặp phía một lĩnh vực mà mình không am hiểu, không muốn để cho Lương Tiêu biết chuyện này, cảm giác bực bội khó có thể khống chế được đang dâng lên, không nhịn được mà nhăn chặt mày.
Lương Tiêu bưng hộp cơm, xê dịch lại bên người anh: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan yên lặng một lúc: “Tôi không phải.”
Lương Tiêu ngẩn người ra: “Không phải cái gì?”
… Không phải cố ý phá hư phòng bếp.
Tương lai hai người bọn họ sẽ sống chung với nhau và ở tại phòng mà Lương tiên sinh mua.
Hoắc Lan không muốn để cho Lương Tiêu lưu lại ấn tượng là mình không có việc gì rồi đi phá hư phòng bếp, nhưng mà lại không thể nào giải thích được, sau một lúc lâu im lặng thì trầm giọng nói: “Không có việc gì.”
Về phần nấu ăn mà nói thì thật ra Hoắc Lan học được khá nhanh.
Dù sao thì đầu bếp đã phải viết đến sáu trang luận văn, từ nguyên liệu nấu ăn đến kích cỡ, hình dạng, rồi đến số gam gia vị, lượng nước ít nhiều như thế nào, thời gian nấu là bao lâu, miêu tả chính xác tới rồi tận hai số thập phân phía sau.
Thể nên cho dù Hoắc Lan chưa từng tiếp xúc với việc nấu cơm thì cũng không đến mức không thể không biết cách áp dụng quá trình thực nghiệm hóa học vào.
Nhưng rốt cuộc tin tức tố của Hoắc tổng lại không được ổn định.
Nóng lạnh luân phiên, nhiệt độ biến hóa.
Nên rất dễ dàng xảy ra những trường hopy ngoài ý muốn không lường trước được nguy hiểm.
Cảm xúc của Hoắc Lan vào kỳ nhạy cảm rất tệ, không áp được sự bực bội trong ngực nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Lương Tiêu nên anh khẽ nhắm mắt chuẩn bị đi trước: “Cậu ăn từ từ đi.”
Lương Tiêu: “Hoắc Lan.”
Thân hình Hoắc Lan hơi khựng lại.
Hoắc Lan cúi đầu, nhìn tay của Lương Tiêu đang đặt lên cổ tay mình, anh yên lặng vài giây, cảm thấy như mọi phiền muộn khó chịu đều tan thành mây khói.
“Không bị thương chứ?” Lương Tiêu hỏi.
Hoắc Lan lắc đầu.
Lương Tiêu cầm lấy tay anh: “Anh tự mình ăn thử chưa?”
Hoắc Lan bị cậu kéo lại, theo bản năng muốn rút tay về, cánh tay nhẹ nhàng động đậy rồi lắc đầu.
Lương Tiêu liền biết, ngẩng đầu cho Đoạn Minh một cái ánh mắt rồi nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh.
Không có ai chú ý.
Người đại diện ngầm hiểu, kéo trợ lý còn đang mờ mịt lại đây, che chắn kín mít nhằm ngăn trở tai mắt của người ngoài.
Lương Tiêu dịch qua, lấy thân mình che chắn rồi cầm lấy chiếc đũa, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.
Lương Tiêu hít vào một hơi: “Há miệng nào…”
Hoắc Lan hơi giật mình: “Hả?”
“Hoắc tổng của tôi à.” Lương Tiêu cười nói: “Cơm không phải là ăn như thế đâu.”
Lương Tiêu tỉ mỉ gắp một miếng khoai tây được hầm đến mềm mại rồi nghiền nát, chan nước canh lên cơm, bỏ thêm miếng thịt, run rẩy nâng một đũa đầy ắp lên.
Phim trường hỗn loạn, có người bận rộn phỏng vấn đuổi theo điểm nóng, có người đang thu xếp công việc xung quanh, không một ai chú ý tới trong góc ở khu vực nghỉ ngơi.
Lương Tiêu phong trần mệt mỏi kéo Hoắc Lan, người đưa bữa cơm đến cho cậu cùng nép vào góc tường che khuất gió và tầm mắt của mọi người.
Đỏ bừng nóng bỏng, để Hoắc tổng cũng được ăn một miếng cơm do chính mình đích thân nấu.
-
Sau khi nghiêm khắc giám sát Lương tiên sinh ăn cơm xong, lúc này Hoắc Lan mới cầm theo hộp cơm, đứng dậy rời khỏi đoàn phim.
Người đại diện ngồi canh suốt một bữa trưa vội ném trợ lý rồi nhanh chóng bay qua chỗ cậu: “Sao lại thế này? Hoắc tổng ——”
Lương Tiêu căng thẳng đến hấp hối, dựa vào góc tường: “Em cũng ăn không nổi một miếng nào.”
“……” Đoạn Minh vỗ vỗ loạn phía sau lưng cậu: “Hoắc tổng tìm cậu nói chuyện gì sao?”
Lương Tiêu chậm rãi quay đầu: “Hoắc tổng nói là… Không hài lòng.”
Đoạn Minh cũng theo đó mà nhắc lại: “Không hài lòng cái gì?”
“Có chút lạnh.”
Lương Tiêu chính mình kỳ thật không cảm thấy, nhưng Hoắc tổng yêu cầu rất cao, tận lực nghĩ nghĩ: “Bỏ hơi nhiều muối, canh cũng có chút đậm, độ nở của hạt cơm chưa đủ…”
Đoạn Minh đau đầu, hạ giọng nói: “Chuyện chính sự thì sao?”
Lương Tiêu hoàn hồn lại ngẩng đầu.
Đoạn Minh: “Hai ngày này Long Đào làm loạn rồi phá rối, là có chuyện gì muốn tìm cậu à? Công ty có chuyện hay là đoàn phim có chuyện gì vậy?”
Hoắc tổng tự mình đưa cơm tới, đó là chuyện đáng vui vẻ thì không thể nghi ngờ, nhưng nếu thật sự có chuyện gì muốn giao phó cho bọn họ làm thì nên căn dặn bọn họ ngay, cũng không nên trì hoãn.
Đoạn Minh túm lấy trợ lý, tỉ mỉ phân tích đến nửa giờ, thậm chí còn nghĩ đến cách bảo cậu ta quay về nằm vùng ở Long Đào nằm vùng.
Là một nhân viên biết vì phân ưu với ông chủ, Đoạn Minh không dám tin rằng Hoắc tổng của bọn họ chỉ đơn giản là đến đưa hộp cơm này cho Lương Tiêu, anh ta dường như đã làm tốt công tác chuẩn bị.
“Không cần khó xử đây.” Đoạn Minh thấp giọng nói với cậu: “Có chuyện gì cần bên chúng ta làm, tôi ở bên phía Long Đào ít nhiều còn có một chút quan hệ.”
Đoạn Minh: “Cao tầng thì có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ hỏi thăm tin tức hay thăm dò hướng gió thì có lẽ sẽ không thành vấn đề.”
Lương Tiêu sửng sốt, ngồi dậy, cẩn thận nhớ lại một lần.
Đoạn Minh nhìn thấy cậu không nói lời nào: “Chưa nói gì sao?”
Lương Tiêu lắc đầu.
Đoạn Minh nhìn chằm chằm vào cậu nửa ngày: “Chỉ bảo cậu ngoan ngoãn ăn cơm à?”
Lương Tiêu: “Còn nói em hãy ngủ ngon nữa.”
Đoạn Minh: “……”
Đoạn Minh đã chuẩn bị sẵn sàng đi thu thập thông tin rồi lại thình lình bị lung lay như vậy, hít sâu một hơi, ấn vào trán rồi chậm rãi thở ra.
Lương Tiêu duỗi tay, nhẹ nhàng quơ trước mắt quơ quơ: “Anh Đoạn?”
Đoạn Minh nhìn Lương Tiêu rồi giơ tay chụp lên vai cậu.
Lương Tiêu như vẽ một dấu chấm hỏi nhỏ trên mặt.
“…Gian O họa quốc.” Đoạn Minh thở dài: “Không có chuyện gì đâu, cậu đi sửa sang lại lớp hóa trang đi.”
-
Kịch cổ trang về mỹ thuật thời trước, cảnh tượng đã được tỉ mỉ mài giũa hơn nửa năm. Mãi cho đến tháng trước thì các chi tiết của trang phục và đạo cụ cuối cùng mới được hoàn thiện.
Bận rộn một vòng, cuối cùng tất cả trang phục diễn được đặt riêng sản xuất cũng xong, chủ nhiệm sản xuất mang theo người phụ trách hối hả ngược xuôi suốt giữa trưa, vừa mới sắp xếp ổn thỏa được.
Lương Tiêu vừa đến phim trường, đã bị phó đạo diễn ngăn lại, túm vào phòng hóa trang.
“Tiểu hầu gia tới rồi.”
Chỉ đạo mỹ thuật nhìn thấy cậu thì mỉm cười chào đón: “Đến đây xem đi.”
Lương Tiêu lịch sự khách khí chào hỏi: “Trần lão sư.”
Chỉ đạo mỹ thuật họ Trần, tên là Trần Hoành Văn, Sản xuất phim nghệ thuật đã lấy không ít giải thưởng chế tác về điện ảnh mỹ thuật trong nước và quốc tế, cũng khá có tiếng tăm trong ngành.
Lần này, cảnh vật và việc điều chỉnh hình dạng của một số cung điện chính trong《 Vân Kỳ 》 đều là do một tay ông ấy chỉnh sửa thi công, chưa chính thức làm đã nổi tiếng rồi, ở trên Weibo thu hoạch được không ít sự ủng hộ nhiệt tình của người qua đường.
Trần Hoành Văn tuổi lớn, tính tình rất tốt, hướng về phía cậu mỉm cười rồi gật đầu.
“Những bộ phim chủ yếu là sự phối hợp diễn giữa các thiếu niên, có lẽ sẽ có khoảng mười tập.”
Trợ lý của phó đạo diễn phụ trách đi tới, hỗ trợ việc giới thiệu: “Trang phục sẽ lấy sự đơn giản tươi sáng làm chủ đạo, hai bộ thường phục thuần trắng thêu chỉ vàng có hoa văn vân lôi, một bộ trang phục luyện công màu xanh biếc, một bộ khóa tử giáp, một bộ quang minh khải, thường phục theo tước vị cũng có một bộ, có hình dạng và cấu tạo giống như của các lão sư khác.”
Từ khi Lương Tiêu ra mắt cho tới nay đã đóng kha khá nhân vật nhưng chưa từng nhận được đãi ngộ về mặt trang phục như thế này.
Đoạn Minh nhìn đến mức cả thể xác và tinh thần đều chấn động, thấp giọng khách khí: “Quá phung phí…”
“Không phung phí đây.” Biên kịch chống cằm: “ Hai mươi tập còn lại thì đồ mà cậu ấy mặc đều là vải bố rách te tua thôi.”
Đoạn Minh: “……”
“Lão sư nói giỡn đấy.” Phó đạo diễn sợ Lương Tiêu nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: “Chúng ta có vài bộ vải bố rất đẹp.”
Giọng Lương Tiêu hơi khàn, khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”
Vân Lang từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung, là tiểu hầu gia châu ngọc cao quý, cũng là người 17 tuổi đã có thể cầm thương cưỡi ngựa chiến đấu, là thiếu niên tướng quân một đêm có thể quét sạch kẻ địch đến trăm dặm, chỉ có mấy bộ quần áo như thế này thì ngược lại càng bất hợp lý hone.
Cậu nhìn mấy bộ quần áo kia, nhặt chiếc quạt xếp Tuyên Bạch ở bên cạnh lên, thử xoay nó ở trong tay.
Trần Hoành Văn nhìn cậu, hai mắt sáng rực lên một chút: “Cậu có thể xoay nó được sao?”
Lương Tiêu gật đầu, cây quạt ở trong tay cậu xoay mấy vòng hoa cả mắt rồi vững vàng dừng lại ở lòng bàn tay: “Lúc rảnh rỗi thường lấy ra chơi…”
“Thật là thích hợp.” Trần Hoành Văn ghi chú lại: “Tôi sẽ thêm vào quạt một cái điếu trụy phỉ thúy bằng pha lê lên, thêm cả sợi tơ vàng bữa.”
Tổng giám chế ở bên cạnh không nhịn được mà cười: “Thế thì thật là ăn chơi trác táng rồi đấy.”
“Ăn chơi trác táng, lại không cao lương.” Trần Hoành Văn gõ bút hai lần: “Sao băng Bạch Vũ cắm ở bên hông, trong khi người khác ở trong cung học thơ đọc sách thì hắn ở trong sa mạc đem truy đuổi kẻ địch như đuổi thỏ, tùy tiện lấy tơ vàng trên quạt phá Huế điếu trụy thì có làm sao vậy?”
Tổng giám chế nuốt xuống câu phàn nàn về giá cả của pha lê, tâm phục khẩu phục gật gù: “Cũng đúng.”
“Cảm giác này cũng phải thật chuẩn xác.” Biên kịch tận dụng mọi cơ hội giải thích cho Lương Tiêu: “Vân Lang có thiên tư nổi bật, lúc ấy sợ với những người cùng thế hệ trong cung, cho dù là số với thái tử thì hắn cũng là người được sủng ái nhất.”
Lương Tiêu gật đầu.
Khi Vân Lang tiến cung cũng là lúc Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều đã gần đến tuổi già, đúng là lúc mong chờ được chơi đùa với đứa cháu ngậm kẹo nhất.
Trấn Viễn Hầu lạc cô chất của bổn gia Hoàng Hậu, đối với thiên tư này của Vân Lang thì vô cùng tự hào, ngay cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều phá lệ mà chiều chuộng dung túng, mỗi khi gây ra họa cũng có sự che chở, nhiều nhất chỉ là giả vờ răn dạy qua loa vài câu.
Cho dù là sau đó Trấn Viễn Hầu phạm phải tử tội tru đi cửu tộc, không thể nào cứu vãn được, nhưng sau khi nghe tin Vân Lang đào tẩu thì hoàng đế cũng chỉ thở dài một tiếng, cũng không cho người đi truy đuổi.
Nếu không phải sau đó hoàng đế băng hà, tân đế thế chỗ vào, vì chột dạ mà kéo lại chuyện xưa năm đó ra thì Vân Lang cũng không đến mức bị truy binh cắn xé, cưỡng ép đến mức máu chảy thấm đẫm còn đường hai ngàn dặm.
“Cho nên cuộc chạy trốn sau đó thật ra cũng phân làm hai giai đoạn.”
Phó đạo diễn tiếp tục câu chuyện: “Lúc tiên còn tại vị, tuy rằng hắn phải giấu giếm thân phận của mình nhưng cũng không đến mức chịu cảnh nguy hiểm đến tính mạng.”
Một khoảng thời gian này, tuy rằng Vân Lang mang tội rồi chạy trốn nhưng sự cao quý thanh tao trong xương cốt vẫn còn như cũ, cho dù trốn đông trốn tây thì cũng vẫn cố gắng giữ gìn y phục sạch sẽ chỉnh tề.
Lương Tiêu gật đầu.
Phó đạo diễn cho cậu nhìn mấy bộ trang phục mộc mạc tầm thường rồi lại chuyển qua tới: “Nhưng khi tân hoàng đế thế chỗ vào, bên người hắn bỗng nhiên từng bước sát khí, một bước đi nhầm chính là thiên la địa võng, có vài lần đã bị thương suýt nữa thì bỏ mạng.”
Thật ra ý kiến của Lương Tiêu đối với chuyện mặc cái gì cũng không quá to lớn, nhìn thấy sắc mặt của phó đạo diễn thật sự khó xử thì chủ động giải thích giúp ông ấy: “Khi sự sống chết ở trước mắt thì không rảnh để bận tâm quá nhiều.”
Phó đạo diễn nhẹ nhàng thở ra rồi nhanh chóng gật đầu.
Lương Tiêu nhìn xem hết thảy, sau đó ánh mắt đều bị hấp dẫn ở bộ trang phục cuối cùng: “Cái này là dùng khi nào vậy?”
Từ khi bắt đầu bị kết án, trang phục củaVân Lang liền chuyển sang màu sắc u buồn tăm tôi, để phù hợp nên mấy bộ này đều là màu xanh đen nhìn áp lực. Trong lòng Lương Tiêu đại khái hiểu rõ nhưng bất ngờ là cuối cùng lại có thêm một bộ trang phục trắng sáng trông rất trang trọng đặc biệt dễ thấy.
“Tập cuối.” Biên kịch nói: “Vân Lang biết trong triều không phái người tới, hơn nữa lại kéo quân đi, biên cảnh sớm muộn gì cũng không thể giữ nổi nữa.”
Năm đó khi Vân Lang xuất chinh, từ trước đến nay đều là ngựa xe gấm vóc, thân mặc áo giáp màu trắng, lúc này đây lấy ra áo giáp thì là chúng không thể nào làm được.
Nhưng quy củ của Vân thiếu tướng quân lại lớn hơn cả trời, dù đã cận kề sinh tử cũng không bao giờ chịu mặc mảnh vải rách rưới xông lên biên cương.
Phần này không được trình bày chi tiết trong kịch bản. Lương Tiêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Vậy thì tôi nên đi mua một bộ…”
“Thứ mà tiểu Hầu gia coi trọng thì chưa từng tự mình đi mua.”
Biên kịch: “Về hoàng cung rồi cướp đoạt.”
Lương Tiêu: “…”
“Y phục mới được chế tác từ loại vải chất lượng nhất và một số cống phẩm từ miền nam Tân Cương.”
Một đoạn này không có trong Vân Lang, không nằm trong kịch bản mà Lương Tiêu đọc, phó đạo diễn bổ sung thêm cho cậu: “Áo rộng tay dài nên dùng khá nhiều vải, vải còn dư lại chỉ đủ làm một bộ y phục kính trang ngắn thôi.”
Phó đạo diễn: “Lúc trước ở miền nam Tân Cương có phản loạn đều bị Vân Lang mang binh tới thần phục nên hàng năm mới phải tiến cống.”
Triều đình xem trọng quan văn hơn quan võ, thường phục ban phát cho mọi người, còn dư lại một bộ kính trang này thì không có biết phải xử lý thế nào bèn đặt ở tú phòng.
(Chú thích: Tú phòng là bộ phận đảm nhiệm chế tác phục sức cũng như đồ trang trí cần dùng trong cung.)
Thiếu tướng quân muốn xuất chinh, một mình lẻn vào trong cung tìm một vòng, tiện tay nhặt một thanh bảo kiếm, kéo theo cả con chiến mã hung hãn của hắn, vừa lúc nhìn thấy bộ y phục này.
Bên ngoài đang truy lùng đào phạm ở khắp nơi nhưng ở trong cung lại tối đen như mực, bởi vì không ai nghĩ rằng tử tù bị truy nã vậy mà còn dám quay trở về cấm địa này.
Chờ đến lúc phát hiện ra bộ y phục bị đánh cắp không phải loại tầm thường thì ám vệ vội vàng đuổi theo nhưng mà lúc đó thì Vân Lang đã quay trở về vương phủ đổ nát bị dán giấy niêm phong, rút
khẩu súng sáp màu trắng ra rồi thúc ngựa chạy cách khỏi kinh thành mấy chục dặm.
…
Mọi người dùng dăm ba câu đã chải chuốt rõ ràng mạch cốt truyện, nhϊếp ảnh gia đang chờ ở bên cạnh, chờ đến khi Lương Tiêu có cảm giác thì sẽ trực tiếp thay quần áo rồi trang điểm.
“Hắn vẫn luôn kiêu ngạo.” Biên kịch nói: “Không phải là tâm cao khí ngạo mà là thật sự không coi ai ra gì.”
Đạo diễn Cận đang đẩy cửa bước vào, nghe thấy vậy thì gật đầu: “Đường sống là do chính hắn chọn, đường chết cũng là do chính hắn tìm.”
“Năm đó lúc hắn sinh ra thì sao Bạch Hổ tinh động, trong phủ ngoài cung đều vô cùng hỗn loạn, nói hắn là tai sát sợ khắc, phúc họa liên miên, tương lai sẽ là cảnh máu chảy thành sông, đại hung khắc thân.”
Biên kịch: “Hắn không cho là đúng, nói rằng sao Bạch Hổ chiếu chính là hắn.”
“Nhưng hắn vẫn là một vị tiểu hầu gia được hàng vạn người yêu mến.”
Đạo diễn Cận nhìn vào mắt biên kịch, kéo Lương Tiêu về: “Hắn có bản lĩnh của một thiếu tướng quân lạnh lùng khí khái nhưng cũng có tính cách thiếu gia kiêu ngạo vì được nuông chiều.”
Phó đạo diễn cũng gật đầu, lật cuốn kịch bản: “Năm đó khi đàm phán với Nhung Địch để hắn trấn giữ ở biên cương, nhưng hắn lại chê biên cương khổ sở lại còn lạnh, phiền đến không chịu được. Sau đó vẫn là Hoàng Thượng do ban cho bộ lông tuyết trắng nên mới đem có thể dỗ dành hắn ở lại, nếu không lại khó chịu rồi trực tiếp kéo quân đi diệt trừ hang ổ của Nhung Địch.”
Trong lòng Lương Tiêu đại khái đã hiểu rõ, gật đầu rồi nhận lấy thanh kiếm đạo cụ mà đạo diễn tiện tay ném lại đây.
Đạo diễn Cận vừa mới vô tình đón được một nhóm Uy Á có kinh nghiệm phong phú và thâm niên, ngay sau khi vào cửa, anh ta đã có tâm trạng tốt hiếm có: “Thử xem nào.”
Vì để đạt được hiệu quả cao nhất trên màn ảnh nên thanh kín đạo cụ cũng được làm bằng vật liệu kim loại, nặng trĩu đè lên tay, chỉ là không được mài sắc.
Lương Tiêu ước lượng vật trong tay, thử rút kiếm ra, xoay mấy vòng.
Cậu đã từng làm thế thân ở các phim trường, lúc rảnh rỗi nhàm chán thì thường sẽ chơi đùa, những chiêu múa kiếm này cũng đều nước chảy mây bay, chuôi kiếm xoay thành vòng tròn dọc theo lòng bàn tay, thân kiếm sáng như tuyết hơi run lên, kiếm tuệ ổn định mà vững vàng quấn chặt trên cổ tay.
“Quá đẹp!” Hai mắt của Trần Hoành Văn tỏa sáng, lên tiếng nhắc nhở: “Vai võ phụ ở bên kia có chút phân tâm, thiết kế cho cậu ta các động tác đánh võ đẹp mắt với.”
Đạo diễn Cận gật đầu: “Không cần bận tâm đâu, bên phía Uy Á sẽ cho người phụ trách.”
“Có người phụ trách?” Tổng giám chế ngẩn người: “Người ở đâu, không phải đều là Võ sư Uy Á à?”
Đạo diễn Cận cũng không rõ lắm, nhưng do là người đứng đầu của Uy Á, có người dám cho thì đạo diễn Cận cũng dám nhận: “Đoàn phim vừa mới nhận rồi khoản đóng góp.”
Tổng giám chế: “…”
Tổng giám chế đã quay nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như vậy nhưng lúc được nhận được khoản đóng góp từ không ít fans hoặc đoàn đội của nghệ sĩ quyên tặng thì đều là quạt sưởi hoặc ghế nằm có dù che nắng, có một ít cái khác biệt kỳ lạ thì cũng chỉ là nước cốt lẩu để dễ nấu bún ốc mà thôi.
Nhưng chưa từng có người nào có thể tặng một một món quà như thế này.
…
Quyên tặng đoàn đội Uy Á.
Lương Tiêu lờ mờ đoán được người đã đóng góp đó là ai, hướng về người đại diện rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cất thanh kiếm vào trong vỏ.
Đoạn Minh ngầm hiểu, ngậm chặt miệng lại không tham dự vào cuộc thảo luận, quạt gió giúp cậu màu đỏ bừng sau gáy và tai: “Kiểm soát đi, cố gắng giữ càng đỏ càng tốt.”
Lương Tiêu: “… Vâng.”
Đoạn Minh túm trợ lý lại đây để che chắn cho cậu.
Mặc dù đội võ thuật bình thường cũng có thể cũng có thể đảm nhiệm công việc của Uy Á, nhưng có người chuyên nghiệp hỗ trợ thì đây quả thực là một tín siêu tốt không thể nghi ngờ.
Đoạn Minh đã xem qua thiết kế về võ công của Vân Lang, tiểu hầu gia là người rất có thiên phú, võ công chỉ cần học một chút là thông, có thể sử dụng khinh công thì tuyệt nhiên sẽ không thành thật mà đi đường nữa, không chịu yên phận đứng trên mặt đất được vài lần.
Đi tới đi lui, không phải là đang ở trên nóc nhà thì chính là đang đi trên nóc nhà.
Lúc này đã có nhiều sự hỗ trợ nên Đoạn Minh cũng an tâm hơn không ít, vô cùng vui vẻ mà thấp giọng nói với Lương Tiêu: “Hoắc tổng đến cả chuyện này cũng đã suy xét rồi, vậy còn sau này chuyện cơm nước thì làm sao bây giờ?”
Lương Tiêu khụ một tiếng: “Tinh Quan… Có đoàn đội.”
Dù sao thì Hoắc Lan còn có công việc phải xử lý, không thể mỗi ngày đều ở trong phòng bếp, lần này tới đây còn cố ý mang theo mấy đầu bếp ở biệt thự nữa.
Vốn dĩ Lương Tiêu cảm thấy không nên nhưng khi Hoắc Lan nhét vào tay cậu một túi quả óc chó mới bóc thì cậu không nói gì được nữa.
Người ở đoàn phim quá nhiều, những lời họ nói đều là chuyện chính sự nên không thể thấy vui vẻ thoải mái được.
Lương Tiêu sờ vào hạt óc chó trong túi mình, trong lòng trào dâng suy nghĩ, thậm chí cậu còn muốn bắt đầu động bút vào ngày tối hôm nay, không ngủ không nghỉ mà viết một bài cảm nghĩ trôi chảy dài bốn trăm chữ gửi cho Hoắc tổng.
Đoạn Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mắt thấy vẻ mặt của cậu có chút đắc ý vênh váo thì hạ giọng hỏi, lấy điện thoại ra rồi cắm tai nghe vào: “Nghĩ cái gì vậy?”
Lương Tiêu không nhịn được mà hạ thấp giọng, vô cùng vui vẻ mà khoe với anh ta: “Nghĩ đến lúc Hoắc tổng nhận được bốn trăm chữ tâm huyết mà em viết…”
“…” Đoạn Minh: “Bao nhiêu chữ?”
Lương Tiêu tâm huyết dâng trào: “Bốn trăm lẻ hai chữ.”
Đoạn Minh vỗ vỗ vai Lương Tiêu, click mở 《 Chú Đại Bi 》 rồi đeo tai vào tai cậu.
Lương Tiêu bỗng nhiên bị âm thanh Phật giáo mênh mông cuồn cuộn ập vào tai, có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn các thành viên trong đoàn phim vẫn đang thảo luận xem ai là người đã quyên tặng đoàn đội Uy Á cho họ, trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi.
“Đừng nghĩ nữa.”
Đoạn Minh không nhẫn tâm mà nói cho hắn trưởng phòng bộ phận hoạt động đã quần quật viết 3000 chữ, nhìn cậu rồi thở dài: “Nghe giảng nhạc thiếu nhi đi.”