Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 26

Quản gia ngất xỉu tại chỗ.

Đội trưởng đội bảo an mang áo khoác lông đến, bị dọa một phen: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Quản gia tính toán đâu ra đấy, chỉ rời đi nửa phút đồng hồ, được cậu ấy đỡ đứng vững, ‘bãi biển biến thành ruộng dâu, tóc trắng dài ba nghìn trượng’: “Mệnh trời khó tránh…”

*Ý chỉ cuộc đời có sự thay đổi lớn.

Đội trưởng đội bảo an nghe không hiểu, muốn đem áo lông đưa cho Lương tiên sinh trước nhưng lại bị quản gia kéo lại.

Quản gia túm lấy cậu ấy: “Tổng giám đốc Hoắc còn chưa biết hai cái vòng thêm một cái đầu nhọn có nghĩa là gì, có cơ hội cậu nhắc nhở Lương tiên sinh, để cậu ấy giải thích với Hoắc tổng.”

Đội trưởng đội bảo an: “…Hả?”

Quản gia: “Kỳ nhạy cảm của Hoắc tổng dễ đến vào ngày mưa, nguyên nhân thì tôi không tra ra, có thể là mấy năm cậu ấy ở Giang Nam gặp chuyện gì đó, bị omega xa lại nào đó lừa lấy trong sạch, đừng nói cho Lương tiên sinh.”

Đội trưởng đội bảo an: “…..”

Quản gia: “Có thể ban đêm Hoắc tổng sẽ không ngủ được, nếu ngai ấy đi ra ngoài lấy nước, bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước, lừa ngài ấy uống.”

“Chờ một chút.” Đội trưởng đội bảo an vừa lo vừa hoảng, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thật ra Hoắc tổng biết, nhưng chúng tôi muốn để cậu ấy ngủ, vì để cho chúng tôi đi nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ uống.”

Quản gia nghẹn ngào: “Trong kỳ nhạy cảm Hoắc tổng thi thoảng sẽ bóc quả óc chó, nếu không bóc xong sẽ hay hờn dỗi, tuyết không rơi, thì sẽ giận dỗi bỏ bữa, cố gắng hết sức tìm da mỏng cho cậu ấy….”

Nghe ông ấy nói vậy mà lại có ẩn ý gửi gắm, đội trưởng đội bảo an sửng sốt, vừa dìu quản gia vừa dò hỏi, hai người đứng dưới ánh sáng mờ ảo cách đó không xa đột nhiên có biến động.

Hoắc Lan nhận lấy ô trong tay Lương Tiêu.

Hoắc Lan nhớ lại một lượt, ngẫm lại thời tiết mỗi khi cùng Lương Tiêu xuất hiện ở một chỗ, nghe không hiểu: “Cái…”

Lương Tiêu không đợi anh nói hết, đưa tay về phía Hoắc Lan.

Hoắc Lan khẽ giật mình.

Lương Tiêu quyết tâm, mặc kệ Hoắc tổng có thể bị lạnh cóng ngay tại chỗ, ôm cả người vào lòng.

Toàn thân đầm đìa hơi nước, bản thân Lương Tiêu cũng cảm thấy lạnh buốt, lại là ở ngoài sân, quả thật không biết xấu hổ mà trắng trợn ôm người ta.

Thật sự không cẩn thận mà nhịn không được.

Cậu chưa bao giờ bị người khác ôm một cách nghiêm túc, cũng chưa từng nghiêm túc ôm ai, như vậy có thể làm cho trong lòng dễ chịu không ít, là do Hoắc Lan dạy cậu.

Thoạt nhìn Hoắc tổng vẫn như thường ngày, toàn thân không động đậy chìm trong hơi nước, nhưng lại lộ ra vẻ trống rỗng, tiêu điều.

Lương Tiêu đứng bên cạnh anh, nhịn không được mà nhớ đến Hoắc Lan lúc nhỏ.

Nhiều khi, chấp niệm được gieo trồng như vậy.

Ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện, cũng không nhất định phải thường xuyên nghĩ đến. Nhưng gặp phải thời tiết lúc đó, tình hình lúc đó, hoặc chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên, mới nhận ra được hóa ra từ trước đến giờ bản thân vẫn chưa hề buông bỏ.

Vẫn luôn bị mắc kẹt tại nơi đó.

Lương Tiêu hiểu ra, khẽ thở dài.

Hoắc Lan hiển nhiên không ngờ được hành động của cậu, bị cậu bất thình lình ôm lấy, khó mà giấu được vẻ sửng sốt.

Lương Tiêu có hơi run rẩy vì lạnh, gắng sức nâng tay lên, vỗ vỗ sau lưng anh nhằm an ủi.

……

Đội trưởng đội bảo an không biết gì, kích động nắm lấy cánh tay của quản gia: “A a a a ôm rồi!”

“Lão bảo an.”

Quản gia có thể đoán ra vì sao cậu lại ôm, quay đầu không đành lòng nhìn: “Bây giờ cậu có thể đem Lương tiên sinh ném lên đùi Hoắc tổng không?”

Đội trưởng đội bảo an sửng sốt: “Chẳng lẽ là Hoắc tổng muốn đứng trung bình tấn…”

Quản gia mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần: “Vậy cậu còn không mau tới đó kéo Lương tiên sinh về đây?”

Lương Tiêu có lòng tốt, nhưng theo tính tình của Hoắc tổng nhà bọn họ, tiến độ này của Lương tiên sinh ít nhất nhanh hơn 30 chương.

Khi Lương tiên sinh ngủ say, Hoắc tổng sẽ ôm cậu lên giường bởi vì ngài ấy muốn dùng sô pha, không có nghĩa là có thể khoan dung đến mức có thể tiếp xúc thân thể mạo phạm như vậy.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của quản gia, trước tiên hai người phải đơn thuần nói chuyện phiếm bồi dưỡng tình cảm, mượn đánh dấu tạm thời tiến thêm một bước đã là cực hạn.

Chương 10 nắm tay, chương 20 ôm, chương 30 là giai đoạn quan trọng để tiến độ được nhảy vọt, nói không chừng là có thể nhân đôi. Cho đến chương 80, có thể là Hoắc tổng sẽ thuận lợi thông suốt, ôm được omega trở về.

Hoặc là ‘aiya’ Lương tiên sinh ngã sấp xuống, trùng hợp ngồi lên đùi Hoắc tổng.

Sạch sẽ gọn gàng, gạo nấu thành cơm.

……

Đó là suy nghĩ viễn vông của quản gia, biết là không có khả năng, thở dài bất lực, nhìn hai người còn đang trầm mặc dưới màn mưa.

Nếu còn không kéo người ra, Lương tiên sinh rất có khả năng sẽ biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng trong như pha lê.

Omega dám động tay động chân với Hoắc tổng của bọn họ như vậy, bây giờ có lẽ đã hóa đến eo rồi.

Đội trưởng đội bảo an có chút chần chờ, còn đang do dự thì đã bị quản gia đẩy hai bước: “Mau đi, nếu muộn thì sẽ không—“

Vừa mở miệng, Hoắc Lan đã động đậy.

Vị trí mà bọn họ đang đứng không dễ thấy, ánh đèn mờ ảo, người ở đoàn phim đều đang bận rộn kiểm tra cảnh quay, đội ngũ trợ lý đều vây quanh nghệ sĩ nhà mình, không ai chú ý đến động tĩnh ở bên này.

Cơ thể Hoắc Lan khẽ nhúc nhích, đưa tay lên.

Quản gia: “kịp…”

Gan mật của quản gia đã nứt ra hết, ra sức nắm chặt lấy cánh tay cũng đang căng thẳng của đội trưởng đội bảo an.

Hai người chẳng ai dám phát ra tiếng động, tim đập nhảy tới cuống họng, nín thở dồn hết tâm tư, trơ mắt nhìn cánh tay của Hoắc tổng nhà bọn họ giơ lên từng chút từng chút.

Sấm chớp nổi lên, mặt đất rung chuyển.

Đặt lên lưng Lương tiên sinh.

Quản gia: “……”

Đội trưởng đội bảo an: “……”

Cơ thể Lương Tiêu lạnh đến nỗi sờ cũng không cảm nhận được nhiệt độ, Hoắc Lan kéo cậu đến gần một chút, cúi đầu: “Làm sao vậy?”

Lương Tiêu ngây người: “Cái gì?”

Hoắc Lan híp mắt nhìn cậu.

Tính cách Lương Tiêu tốt, nhiều lúc vô tâm vô phế, ít khi như thế này.

*Vô tâm vô phế [没心没肺] ~ Một tâm một phế : Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ.

Lần duy nhất không kìm hãm được, cắn răng nuốt máu lộ ra chút tủi thân và mệt mỏi khi phải chống đỡ lâu như vậy, cũng chính là trong phòng ngủ của của anh vào đêm khuya hôm đó.

Hoắc Lan nhìn ánh nước phủ trên lông mi cậu, nhíu mày, giúp cậu lau đi.

Lương Tiêu vội vàng đến tìm anh, chỉ lấy khăn mặt tùy tiện lau vài cái, bản thân còn chẳng chú ý mặt mình bị dính đầy nước, chớp chớp mắt ngẩng đầu lên.

Xe chở nước ngừng lại, Hoắc Lan khép ô lại, đặt sang một bên.

Có lẽ là do việc quay phim trong đoàn diễn ra không suôn sẻ.

Anh đã từng đưa ra yêu cầu với đoàn làm phim dưới trướng Tinh Quan, nhưng nói đi nói lại cũng không thể lúc nào cũng đốc thúc.

Việc xử trí Long Đào dù sao cũng cần thêm chút thời gian, bây giờ Lương Tiêu vẫn chưa phải nghệ sĩ của Tinh Quan, ở đoàn phim, luôn có một số chỗ không thể chiếu cố.

Hoắc Lan cũng không hỏi nữa, đưa tay về phía đội trưởng đội bảo an không biết vì sao lại tới chậm, muốn mặc áo lông, khoác thêm cho Lương Tiêu: “Về rồi nói sau.”

--

Hoắc tổng đưa người về phòng tổng thống.

Không chờ Lương Tiêu lên tiếng, đem người thả vào phòng tắm trước.

Đội trưởng đội bảo an ngồi xổm trước cửa, từ khe cửa nhìn vào trong, nén giọng thỉnh giáo quản gia: “Sao lại tiến triển đến bước này rồi?”

Quản gia cũng nghĩ không ra, ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Sao lại tiến triển đến bước này……”

Đoàn Minh nhận được tin tức mới biết người đã đi rồi, liền chạy đến mang theo tất cả quần áo cho Lương Tiêu thay, kinh hồn bạt vía mong được ai đó giải thích: “Sao lại tiến triển đến bước này aaaaa??”

Lương Tiêu cũng không biết sao lại tiến triển đến bước này.

Cậu bị tổng giám đốc Hoắc mang tới, cái gì cũng chưa hỏi, đưa thẳng vào phòng tắm trong phòng tổng thống mà cậu quen thuộc nhất.

……Có lẽ là thói quen sạch sẽ của tổng giám đốc Hoắc, thật sự không nhịn được khi thấy một người dính nước từ đầu đến chân.

Lương Tiêu thực sự lạnh cóng, rùng mình một trận, cởϊ qυầи áo đã thấm đẫm nước, thuần thục mở vòi hoa sen trị giá mười nghìn tệ.

Hơi nước bao phủ toàn thân, cảm giác thoải mái dễ chịu cùng với mệt mỏi dâng lên, Lương Tiêu ngáp một cái, ngẩn người nhìn tám bộ đồ dùng vệ sinh trên bồn rửa mặt một hồi.

Lần trước khách sạn không hiểu vì sao đồ dùng vệ sinh cá nhân không đầy đủ nên yêu cầu bồi thường, nhận được mã thanh toán, oan ức đến trời cũng không thấu.

Tuy rằng tiền bồi thường là tiền của Hoắc tổng, bồi thường vì phá cửa, nhưng lần này vẫn phòng ngừa chu đáo, nhận được tin tức liền bắt đầu chuẩn bị, trong tủ quần áo còn đặc biệt dự bị hai mươi bộ.

Bây giờ Lương Tiêu không thiếu thuốc ức chế, không cần phải nghĩ mọi cách để tích góp tiền, nhưng nhìn thấy vẫn ngứa ngáy trong lòng, cố nhắm mắt làm ngơ, kiểm soát cánh tay mà xoay người lại.

Phòng tắm của phòng tổng thống so với phòng tiêu chuẩn tốt hơn rất nhiều, hơi nước trơn bóng tinh khiết, nhẹ nhàng, tắm nước ấm một hồi cảm giác đau đầu cũng vơi đi, cả người dễ chịu hơn không ít.

Lương Tiêu nhắm mắt lại, chờ chút lạnh giá còn sót lại trên người được xối đi triệt để, tắt nước, kéo khăn tắm lau sạch người rồi mới thay quần áo ra ngoài.

Trong phòng trống rỗng, Hoắc Lan không ở đây, có lẽ là sang phòng khác tắm rồi.

Dù gì tổng giám đốc Hoắc cũng bị cậu liên lụy, không có lý do mà ôm một người ướt như chuột lột.

Lương Tiêu lảo đảo hai vòng, hòa mình vào sô pha, khó khăn lắm mới lấy lại được chút sức lực.

Trong màn sương mờ ảo ở phim trường, cả người bị tổng giám đốc Hoắc mê man tiêu điều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thêm với việc hơn nửa người bị nhiễm lạnh nên cũng không quá tỉnh táo…Nhất thời không kìm được.

Lúc ấy tim Lương Tiêu vừa đập, tay vừa động, lúc ấy cả hai đều ướt sũng, người này lạnh hơn người kia, ôm cũng không có cảm giác gì. Lúc này mới ngộ ra, cả người lại nóng thêm một tầng so với trong phòng tắm lúc nãy.

Lương Tiêu nằm lê liệt trên sô pha, trước mắt không ngừng tối đen.

Tổng giám đốc Hoắc lúc ấy rất có thể đã bị cậu dọa sợ, chờ đến khi hồi phục tinh thần, nói không chừng lại đưa ra luật cấm mới nào đó cho cậu.

Ví như không được nói chuyện, nói một chữ trừ mười vạn, lần này nói không chừng là không được nhúc nhích.

Động đậy một chút trừ một ống thuốc ức chế, viết một bài

Lương Tiêu suy nghĩ lung tung, bị chính mình dọa tới sửng sốt, thậm chí có ý định đi hỏi thăm quản gia xem có thuốc mê gì khiến cho người ta vừa uống liền không thể động đậy.

Quản gia vừa mới nấu canh gừng xong, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì muốn chết, bảo đội trưởng đội bảo an đứng ở cửa trông chừng, rón rén bước vào: “Lương tiên sinh?”

Lương tiên sinh bực bội cúi người về phía trước: “Quản gia Hoắc…”

“Là tôi.” Quản gia liếc trái ngó phải, vội vàng đóng cửa lại, “Ngài lại nói gì với tổng giám đốc Hoắc sao?”

Lương Tiêu sửng sốt một chút, nhìn nét mặt căng thẳng, nghiêm túc của ông ấy, đành phải tạm thời đè xuống ý nghĩ hỏi thuốc với ông ấy trong đầu, suy nghĩ kĩ càng: “Không có.”

Có thể là bởi vì bị cậu dọa đến choáng váng, Hoắc Lan dễ ở chung hơn so với ngày thường, trừ việc không hiểu sao lại hỏi cậu một câu, thì cũng không nói thêm gì nữa, nhờ người nói với đoàn làm phim rồi dẫn cậu một mạch về khách sạn rồi vào thang máy.

Dọc đường Lương Tiêu còn có ý nói bóng nói gió, trò chuyện về Hoắc Lan lúc nhỏ và chuyện lá thư, thế nhưng cả người lạnh cứng như khúc gỗ, run cầm cầm nói không ra ý.

Hoắc Lan kiên nhẫn nghe được hai câu không đầu không đuôi, liền bảo cậu câm miệng, nhét cậu vào phòng tắm.

Quản gia chăm chú nghe một hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm như được sống sót sau tai nạn: “Vậy là được…..”

Lương Tiêu hơi giật mình, lấy lại tinh thần: “Không thể hỏi sao?”

Đâu chỉ là không thể hỏi.

Quản gia nhìn cậu với ánh mắt của người đã trải qua thăng trầm cuộc sống, đưa bát canh gừng để hơi nguội cho vừa uống sang, buồn vui không thế nhìn thấu.

Vì mạng sống, trong lòng quản gia biết rõ lúc này hẳn phải nói sự thật với Lương tiên sinh, để tránh sau này xảy ra hiểu lầm linh tinh khó kiểm soát nào đó.

Nhưng vì tổng giám đốc Hoắc, quản gia lại không nỡ.

Chuyện mà ngày mưa lớn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngồi khóc nhặt thư đương nhiên là bịa đặt, nhưng những chuyện còn lại đều là thật.

Tổng giám đốc Hoắc từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng ở nhà, chưa từng được cha mẹ ân cần chăm sóc như một đứa con hơn một ngày. Ngài ấy không có tình cảm trên thương trường, nếu không gặp phải chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ là các công ty này sẽ được bàn giao từ từ cho từng chi nhánh.

Một đứa trẻ không có quyền thừa kế, bị ném tới các chi nhánh khác nhau nuôi dưỡng.

Quả thật quản gia cũng không rõ những năm đó Hoắc Lan lớn lên như thế nào, chờ đến khi Hoắc tổng trở về nắm quyền, đã hoàn toàn khác xa so với trong trí nhớ của ông, sắc bén, thờ ơ, kiên cường, độc đoán, cứng rắn đem việc kinh doanh đã chia năm xẻ bảy thu nạp lại một lần nữa.

Cho nên dù cho không biết về quá khứ, quản gia đại khái cũng có thể đoán ra được, lúc đó sau khi đuổi Lương tiên sinh đi, vì sao Hoắc Lan lại nói ra câu đó.

Cho dù quả thật là có dùng thủ đoạn, lợi dụng sự đồng cảm của Lương tiên sinh, sau này để giải thích rõ ràng e rằng xác suất cao là phải viết một bài luận văn……Cũng phải lợi dụng hiểu lầm này, tận lực giữ người lại.

“Hoắc tổng…không thích người khác nhắc đến những việc này.”

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác bao bọc, quản gia một lòng trung thành, quên đi bản thân mà nhắm mắt lại: “Ai dám nhắc đến việc này trước mặt Hoắc tổng sẽ bị treo lên đánh.”

Lương Tiêu trợn tròn mắt: “??”

“…” Quản gia lập tức đổi ý: “Không phải, sẽ bị nhốt trong phòng tối.”

Lương Tiêu có chút khó tin: “Hoắc tổng hả?”

Quản gia chỉ nhằm bịt miệng cậu, nhất thời vô ý bôi đen Hoắc tổng, hối hận không thôi, vội vàng ra sức lật lại hình tượng của Hoắc tổng nhà mình trong mắt Lương tiên sinh: “Có ăn có uống, có điều hòa, wifi, tiền lương vẫn phát như cũ, năm hiểm một kim*…”

*Năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở là tên gọi chung của một số quyền lợi an sinh mà người sử dụng lao động trao cho người lao động, bao gồm bảo hiểm trợ cấp , bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp , bảo hiểm thương tật liên quan đến công việc , bảo hiểm thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở.

Lương Tiêu có phần không hiểu vì sao Hoắc Lan lại ở trong giới kinh doanh dốc sức đến mức này, ấn ấn trán, không nói gì.

Quản gia tuyệt vọng.

Nói nhẹ nhàng, sợ Lương tiên sinh không để trong lòng, sớm muộn gì cũng lộ tẩy trước mặt Hoắc tổng.

Nói nghiêm túc, Lương tiên sinh có thể sẽ không dám gặp lại Hoắc tổng của bọn họ nữa.

Quản gia hít thở sâu, cẩn thận lựa chọn hết lần này đến lần khác, đỡ Lương tiên sinh ngồi vững trên sô pha: “Ai dám nhắc đến sẽ bị Hoắc tổng đè lên ghế sô pha rồi đánh đòn.”

Quản gia bày ra vẻ hung dữ, ra sức dọa cậu: “Không được trốn, nếu không sẽ bị đánh gấp mười lần.”