Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 27

...

Thật đáng sợ.

Lương Tiêu sốc đến mức không nói nên lời, không biết phải phản ứng thế nào, sửng sốt nửa ngày “....”.

Quản gia hỏi: “Tại sao sợ?”

Lương Tiêu bị thuyết phục: "Sợ".

Quản gia dốc hết sức dẫn cậu đến rồi rời đi.

Hoắc tổng mặc một chiếc áo gió và không bị thấm nước. Anh tắm rửa đơn giản, thu xếp công việc, kêu quản gia và vệ sĩ về nghỉ ngơi, một mình trở về phòng ngủ chính.

Lương Tiêu vẫn đang ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ.

Công bằng mà nói.

Từ góc độ lý trí, cậu thực sự không nghĩ rằng Hoắc tổng lại làm những những việc như thế này.

Nhưng luôn có những điều bất ngờ. Khi ký hợp đồng, cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chết như thế nào, ngoài việc cắn cậu, một ngày nào đó Hoắc tổng sẽ đưa cho cậu một lá thư xin lỗi để cậu đọc rồi viết ra suy nghĩ của mình.

Bên cạnh đó, quản gia đã theo sát Hoắc tổng nhiều năm.

Hiểu biết sâu rộng, tận tâm và trung thành.

Nói không chừng lúc Hoắc tổng thời niên thiếu một bên nhìn thư giải thích, một bên viết cảm nghĩ, ngồi trên ghế sô pha bị phê bình.

Lương Tiêu bị chính suy nghĩ của mình thuyết phục, trong lòng cảm thấy khủng hoảng, trong lòng đầy tâm sự ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoắc Lan đẩy cửa bước vào: "..."

Hoắc Lan bị cậu nhìn chằm chằm, hơi thở ngưng tụ thành dấu chấm hỏi.

Lương Tiêu nhanh chóng rời khỏi ghế sô pha đầy nguy cơ: “Hoắc tổng.”

Phản ứng hoà bình của cậu không giống như mọi khi, Hoắc Lan không quen, anh cau mày không nói thêm gì nữa, anh bước đến bàn và ngồi xuống.

Lương Tiêu theo anh đi vòng qua tường điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi anh đem đồ ăn khuya với trà được giao đến trước hiên nhà, sau đó anh lấy máy tính rồi trở lại bàn làm việc.

Hoắc Lan bị cậu theo đuôi hai lần, đứng ở bên bàn ngước mắt: "Lo lắng?"

Lương Tiêu đứng tại chỗ: “Không phải.”

Khi vệ sĩ đưa quần áo cho anh, nói với anh buổi tối không cần về nhà, anh sẽ tự bảo vệ bản thân mình.

Lương Tiêu không biết được tối nay anh có âm mưu gì, chỉ đơn thuần là không muốn quay về ngồi trên ghế sô pha: “Anh phải làm việc sao?”

Hoắc Lan gật đầu, buông máy tính ra đưa đồ ăn khuya cho cậu.

Lương Tiêu sững sờ.

Trước khi Hoắc Lan lên lầu, anh đã hỏi người phục vụ khách sạn một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya.

Lương Tiêu nhìn thấy, khi bước vào thang máy, cậu vẫn đang nghĩ rằng Hoắc tiên sinh cũng có những lúc giống người bình thường, rất đáng yêu.

Hóa ra Hoắc tổng không hề cố gắng thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân như một con người.

“Sẽ rất nhanh.”

Hoắc Lan thấy cậu bất động liền đấu tranh một hồi liền miễn cưỡng nói: “Cậu_______”

Anh không quen nói những câu như vậy, bị nhìn chằm chằm như vậy. Tôi muốn nói: "Nếu cậu có đồ ăn rồi thì đừng ngủ gật.", ngâm lại liền thấy có chút quá đáng nên muốn nói, "Buổi chiều đã quay phim vất vả rồi nên ăn trước đi rồi nghỉ ngơi.", nhưng anh cảm thấy như thế thì đã đi quá giới hạn

Hoắc Lan im lặng kéo ghế xoay rồi ngồi xuống mở máy tính.

Lương Tiêu lấy lại tinh thần và mỉm cười, “Cảm ơn.”

Hoắc Lan đưa cơm trên tay cho cậu.

"Anh ăn chưa?"

Lương Tiêu đem thức ăn trong chiếc đĩa cùng với trà chia thành hai phần, giữ lại cho anh và một phần dành cho mình: “Tôi luôn cảm thấy trong các bữa ăn trên máy bay, mình ăn không no nên mỗi lần ngồi trên máy bay tôi đặc biệt muốn ăn lẩu.”

Hoắc Lan không nói gì, cũng không lấy phần điểm tâm về phía mình, tiếp tục mở báo cáo trên máy tính.

Anh không thể tập trung tinh thần, ánh mắt nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống.

“Không phải chuyện nghiêm trọng đâu.” Lương Tiêu tìm một bàn trà rồi đặt mọi thứ trên tay cậu lên đó rồi lẩm bẩm một mình, “Đặt một cái nồi điện nhỏ nấu mì ăn liền, với một ít gia vị cơ bản, có thể nấu những món cơ bản, tốt nhất là có trứng,... "

Lương Tiêu đặt chiếc bánh creme caramel pudding trong tay xuống, quay lại và nhìn vẻ mặt của Hoắc tổng giống như đang nghiêm túc nghe báo cáo quan trọng của ty.

Nghĩ đến tiểu Hoắc Lan trong miệng quản gia, lòng Lương Tiêu bất giác mềm nhũn.

Từ lâu cậu đã phát hiện ra rằng Hoắc Lan rất muốn nói chuyện với mọi người.

Nếu sự dè dặt của Giang Bình Triều là do bản tính bẩm sinh và do thói kiêu ngạo, thì sự im lặng của Hoắc Lan có lẽ là trong thời kì lớn lên hình thành.

Không ai muốn nói chuyện với anh, không ai dạy cho anh phải nói chuyện như thế nào.

Bị gửi đi sống với người khác, không được lòng cha mẹ nên nói cái gì là sai. Trong tương lai, anh trở thành tổng giám đốc, anh nói gì thì mọi người cũng đều im lặng.

Lương Tiêu quyết định phải cùng anh nói chuyện nhiều hơn, thấy anh ta vẫn cầm chuột trong tay, liền tìm đề tài để kéo anh cùng nói chuyện, “Hôm nay, anh có rất nhiều việc sao?

Hoắc Lan sửng sốt một chút, sau đó gật đầu:" Ừ.”

Mấy ngày nay, anh rõ ràng bận rộn hơn trước, mặc dù không còn mệt mỏi như lần trước, nhưng đáy mắt của Hoắc Lan tích tụ những mệt mỏi, Lương Tiêu cũng có thể nhìn ra được.

"Chuyện của Tinh Quan?" Lương Tiêu không thực sự hiểu được ván cờ trong kinh doanh vì vậy cậu chỉ thuận miện hỏi anh, chọn một creme caramel bỏ vào miệng" Vất vả— "

"Không vất vả.” Hoắc Lan nói, “Chỉ là một vài việc lặt vặt thôi. "

Lương Tiêu sững sờ, Hoắc tổng trả lời nhanh như vậy thậm chí còn có vui vẻ nở một nụ cười.

Hoắc Lan đợi một hồi, thấy cậu không muốn nói nữa nhịn không được liền nhíu mày.

.... Lúc nào cũng như vậy

Cho dù anh có cố ý cùng mọi người nói chuyện nhưng lúc nào cũng xảy ra vấn đề, cả cuộc hội thoại chỉ nói được vài câu sẽ dẫn đến bế tắc.

Hoắc Lan bình tĩnh lại, giả quyết công việc một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn Lương Tiêu.

Lương Tiêu có thể cảm thấy tự nhiên khi ở bất cứ chỗ nào vì cậu thường xuyên phải thay đổi chỗ làm việc. Cậu kéo ghế dựa lại gần sô pha rồi ngồi lên, sau đó liền hào hứng ăn bữa khuya và uống trà.

Cậu mới vừa uống một ngụm nước nên vẻ mặt so với lúc trước có vẻ tốt hơn nhiều, ánh sáng làm lộ ra làn da khỏe mạnh, thần sắc thoải mái.

Hoắc Lan trầm mặc một lúc một lúc: “Là chuyện về Long Đào.”

Cậu không ngờ Hoắc tổng lại tiến bộ nhanh như thế, thậm chí anh đã có thể học được cách tạo ra đề tài nói chuyện. Lương Tiêu kinh ngạc vui mừng, trong lòng tràn ngập ân cần tiếp chuyện: “Anh định đối phó với Long Đạo?”

Hoắc Lan gật đầu đồng ý.

"Sau khi ở vài năm, Đoàn ca cũng biết một chút chuyện nội bộ."

Chuyện cũ đã kể hết, Lương Tiêu không kiêng kỵ, thoải mái kể: "Ngoài ra, tôi có thể giúp anh viết ra danh sách những người có liên quan ..."

Bữa tiệc tối đó là một âm mưu, toàn bộ những người ở đó đều là người của Long Đào, chỉ sợ không thể thoát khỏi liên quan.

Tóm lại đều là diễn trò, tất nhiên Lương Tiêu cũng muốn nhảy sang Tinh Quan để kiếm tiền cho Hoắc Lan: “Anh cần nhược điểm của họ để đàm phán không?"

Hoắc Lan lắc đầu: "Không cần."

Lương Tiêu giật mình: “Tinh Quan có thể mua lại tôi từ Long Đào không?”

“Tôi không thể.” Hoắc Lan nói, “Long Đào và cậu đã ký một hợp đồng bắt buộc không thể chuyển nhượng.”

Lương Tiêu không ngờ rằng Hoắc tổng lại có thể miêu tả mua bán hợp đồng bán thân một cách công khai như thế này “Cho nên ___”

Hoắc Lan: "Vậy nên tôi muốn Long Đào mua nó. "

Lương Tiêu:" ... "

Hoắc Lan:" ... "

Lương Tiêu mở miệng, nhìn Hoắc tổng rất muốn nói chuyện phiếm với đề tài này, cậu liền hít thở thật sâu.

... Đây có lẽ là câu thoại tốt nhất của Hoắc tổng.

Thậm chí đến cả cậu cũng không biết trả lời như thế nào.

Lương Tiêu trong thâm tâm nói anh xứng đáng được nhận nhiều việc hơn, nghẹn một lúc lâu liền bại trận, bọn họ dâng lễ cho Hoắc tổng một phần điểm tâm tùng hoá cam lộ với trứng chim Lĩnh Nam: “Vậy ngài .... Cố lên.”

Hoắc Lan dường như không nhận ra lời nói của anh có gì sai, ngẩng đầu lên nhìn cậu chờ câu trả lời của cậu.

"..." Lương Tiêu nắm chặt tay thành nắm đấm: “Ừ."

Dựa vào việc không thể mua được nghệ sĩ từ Long Đào mang đến một lượng công việc lớn, Hoắc Lan đóng máy tính lại liền thấy Lương Tiêu đã ngủ một cách thoải mái.

Trong tình huống này, cậu đã giúp bá tổng đề cập đến khả năng của bá đạo tổng tài. Lương Tiêu tự biết mình không giúp được gì liền làm chỗ dựa tinh thần cho anh, cậu vẫn luôn ở bên cạnh lải nhải cho anh thêm phiền.

Lúc đầu Hoắc Lan còn nghiêm túc trả lời nhưng sau đó phát hiện Lương Tiêu chỉ đang trò chuyện trong lúc nhàn rỗi nên không trả lời nữa.

Chờ đến khi anh cùng với Long Đào tranh đoạt tài nguyên quan trọng rồi kết thúc công việc của mình thì anh ngẩng đầu lên thì nhận ra rằng trong phòng không còn am thanh.

Lương Tiêu gối lên tay đang nằm ở trên ghế sô pha bên cạnh bàn hô hấp đều đều.

Lúc còn thức thì rất có tinh thần, nhưng lúc đang ngủ lại là vẻ mặt mệt mỏi, hai bên mắt thâm quầng bị ánh đèn làm cho rõ, l*иg ngực phập phồng theo hơi thở.

Càng lộ vẻ mệt mỏi.

Hoắc Lan quan sát một lúc mới nhận ra Lương Tiêu đang đặt trên cánh tay mình.

Lương Tiêu ngủ không ngon, vừa cử động liền tỉnh lại, ngáp một cái rồi mở mắt ra.

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu tỉnh ngay lập tức, ngồi dậy và nhanh chóng buông tay.

Hoắc Lan cau mày: “Ngủ không ngon sao?”

Tuy giấc ngủ của Lương Tiêu không được sâu nhưng trái lại ngủ ngon giấc, lúc này, cậu cảm thấy trên người rất thoải mái nhưng vẫn còn một chút mệt mỏi, trong đầu chậm chạp nghĩ tại sao mình lại buông thả như thế này.

Giữ một lần là ngoài ý muốn, giữ hai lần là cợt nhả.

Giữ ba lần có thể bị Hoắc tổng ném ra ngoài bằng bằng một tay.

Lương Tiêu hơi sững sờ, nhìn Hoắc Lan, người đang rất bình tĩnh: "Anh ... anh không có gì để nói sao?"

Hoắc Lan bị cậu nắm chặt tay nên nhiều lúc cảm thấy tê, rất muốn gọi cậu dậy để đổi tay phải nhưng nghĩ như thế sẽ làm chậm trễ công việc suy nghĩ: “Không.”

Lương Tiêu: "..."

Đây có thể coi là sự bình yên trước trận bảo tuyết.

Hoắc Lan thấy cậu vẫn chưa hết ngây người liền nhíu mày rồi đứng đem người đi rửa mặt.

Thế lực của Long Đào rất lớn dù sao cũng xảy ra, lạc đà gầy còn hơn ngựa, tuy rằng mấy năm nay đã suy thoái, nhưng để thu mua thì vẫn phải dùng chút thủ đoạn.

Mấy ngày nay, Hoắc Lan cũng đang tính toán các khoản chi, hơn nữa anh còn phải muốn cạnh tranh với Long Đào nên những việc phải giải quyết rất phức tạp.

Nếu Lương Tiêu có một giấc ngủ ngon và thoải mái thì anh cũng có thể đi nghỉ ngơi sớm hơn.

Lương Tiêu cảm thấy cắn rứt lương tâm, để làm gì, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không ổn: "??"

Hoắc Lan sau khi tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm rồi ôm lấy cậu: "Đừng cử động."

Lương Tiêu còn chưa kịp hỏi Hoắc tổng vì sao lại mốn cậu thay đồ ngủ thì đã bị Hoắc lan ôm vào vào trong ngực làm cho lớp vải mềm mại bị kéo xuống để lộ ra cái gáy.

Nhẹ nhàng ấn xuống với hơi thở mát lạnh của băng và tuyết.

Lương Tiêu: "..."

Hoắc Lan sợ anh không thoải mái nên chỉ trích ra một chút nguồn tin, cau mày cúi đầu: " Có chuyện gì vậy? "

" ... "Lương Tiêu đỏ mặt với suy nghĩ của chính mình:" Không sao đâu. "

Hoắc tổng rất tài năng, học gì cũng nhanh hơn.

Lương Tiêu không dám nghĩ tới, nên kiên quyết xóa dòng chữ nhỏ màu vàng trong điện thoại định nhờ Đoàn Minh tìm giúp "Tịnh Tâm Thần Chú" và "Bát Nhã Tâm Kinh" vào ngày mai.

Hoắc Lan nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi gật đầu không hỏi nữa: “Ngủ đi.”

Lương Tiêu đỏ mặt nói: “Sao?”

Hoắc Lan dẫn cậu đến bên giường và ra hiệu cho cậu nằm xuống.

Sau gáy Lương Tiêu lập tức nhảy dựng lên: "Hoắc tổng, không đúng—"

Hoắc Lan cũng rất mệt mỏi, cũng không muốn quấy rầy cậu nên đặt mình lên giường rồi đắp chăn kỹ lưỡng rồi đặt một tay ra sau đầu.

Lương Tiêu tê tái nhìn động tác điêu luyện của Hoắc Lan: “...”

“Nằm bên cạnh.” Hoắc Lan có chút đau đầu nên nhắm mắt lại rồi ấn ấn huyệt thái dương, "Anh sẽ rời đi sau khi em ngủ."

Lương Tiêu thực sự muốn biết nguyên nhân nên cậu liền hỏi: "Vậy thì tay của anh ..."

... tại sao phải xuất hiện giữa đầu tôi và gối vào lúc này.

Câu hỏi được nửa chừng thì anh đã hiểu trước.

Lương Tiêu tim như tro tàn, nhớ lại hành động ôm cánh tay Hoắc tổng rồi cuốn chăn của mình khi ngủ.

Hoắc Lan chỉnh đèn cho cậu rồi dựa vào đầu giường nhắm mắt lại.

Lương Tiêu dù thế nào cũng không thể ngủ được, hít thở sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn anh bỗng nhiên ngực trở nên tê rần.

... khi còn nhỏ Hoắc Lan dễ bắt nạt như thế nào.

Tin tưởng mọi thứ và thực hiện nó một cách nghiêm túc.

Có thể lúc đầu ai đó đã nói với anh rằng bằng cách viết một bức thư cho bố mẹ thì anh có thể giao tiếp với bố mẹ và hòa thuận với họ hơn.

Lương Tiêu nhắm mắt lại một lúc, đau đến rát cả người, khàn giọng nói: "Hoắc tổng."

Nghe thấy giọng cậu không đúng, Hoắc Lan nhíu mày, trợn mắt: "Sao vậy?"

“Em… nhớ bố mẹ.” Lương Tiêu hít sâu một hơi, “Em không ngủ được.”

Hoắc Lan dừng một chút.

Lúc này anh không biết phải làm thế nào để an ủi cậu, nên anh im lặng một lúc, cố hết sức nhớ lại giọng điệu của người quản gia: "Ba mẹ em đâu?"

Hồ sơ của Lương Tiêu không có thông tin về cha mẹ của cậu.

Bản chất con người là nhớ cha mẹ và đôi khi nghĩ về điều gì đó trong đêm khuya.

Nếu Lương Tiêu thực sự suy nghĩ quá nhiều, anh có thể liên hệ với đoàn làm phim để sắp xếp và phối hợp thăm hỏi gia đình ...

"Tôi không biết." Lương Tiêu: " Giám đốc cô nhi viện nhặt được tôi ở bên đường. "

Hoắc Lan:" ... "

Lương Tiêu cảm thấy mình giống như đang tranh luận nhưng mà câu này thật sự rất đúng vì vậy cậu hắng giọng: "Thật sự."

Hoắc Lan thật sự không biết nên nói cái gì: "... Xin chia buồn."

Trước mắt Lương Tiêu tối sầm lại, trong lòng biến sắc, cứng nhắc chuyển chủ đề nói chuyện, “Tôi không biết cha mẹ tôi là người như thế nào, anh...”

Anh không muốn để lộ vết sẹo nhưng cậu phải biết Hoắc Lan đã xảy ra chuyện gì rồi mới xử lý được.

Vì không muốn quản lý biết nên đã “lén lút nói cho Hoắc tổng về thời thơ ấu”, cũng chỉ có thể lấy bản thân mình thăm dò Hoắc Lan.

Hoắc Lan bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình, một lúc sau mới nói: “Tôi cũng không biết nữa.”

Khi Lương Tiêu nghe thấy giọng điệu của anh ta, l*иg ngực trở nên ngột ngạt hơn nữa, bàn tay ngây thơ của cậu khẽ nắm lấy góc áo của Hoắc tổng vỗ về.

Hoắc Lan cúi đầu, khẽ cau mày nhìn động tác của cậu.

Lương Tiêu thường không bắt người ta trả lời loại chuyện này, cho dù muốn hỏi, cậu sẽ đến gặp người đại diện hoặc trợ lý trước nhưng bây giờ cậu đột nhiên hỏi cha mẹ anh là người như thế nào, anh đột nhiên không thể không muốn biết.

Anh luôn trả lời những câu hỏi như thế này một cách chiếu lệ.

"Tôi—" Hoắc Lan im lặng một lúc, ngắn gọn nói với anh, "Khi còn nhỏ tôi không dành thời gian cho họ nhưng pheromone của mẹ tôi chính là "mặt trời ấm áp"."

L*иg ngực của Lương Tiêu đột ngột chùng xuống.

Cho đến nay, pheromone alpha và omega đã được phân loại rõ ràng, ngoại trừ một số loại pheromone đặc biệt, hầu hết chúng đều được xếp vào nhóm từ A đến Z.

Cậu vẫn không biết pheromone của Hoắc Lan là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh ấy thuộc thể loại thiên về đề tài hấp dẫn, thứ hạng có lẽ vẫn rất cao

Pheromone của người mẹ là chủ yếu của nhiệt, xung khắc với con, nếu sinh vào thời điểm dao động thì rất dễ gặp tai nạn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

“Cha… rất yêu mẹ.”

Thấy cậu vẫn im lặng, Hoắc Lan nghĩ ngợi rồi tiếp tục giải thích: “Chính vì vậy ông ấy rất giận tôi. "

Ngày sinh của anh không như cha anh mong đợi, còn mẹ anh thì ốm nặng mấy năm nay.

Thai nhi sẽ chỉ có sự dao động pheromone khi nó tạo thành một nguồn thông tin từ người mẹ, nó vẫn kích hoạt khả năng biến động các pheromone của mẹ.

Vì vậy, cha anh không bao giờ cho phép anh ở nhà nhiều.

Lương Tiêu không khỏi cau mày: "Mẹ anh đâu? Bà ấy—"

Hoắc Lan: "Bà ấy không nhớ."

Lương Tiêu choáng váng.

Khi Hoắc tổng nói về cha của mình, cậu không ngạc nhiên. Dù sao thì Hoắc Lan cũng ngoan ngoãn và có lý khi nghĩ về điều đó. Người cha không thích con trai mình, vì vậy phải có là một số lý do mà người bình thường không thể hiểu được

Nhưng anh đã ... không mong đợi điều đó

Omegas mỏng manh và cực kỳ dễ bị tổn thương. Dưới tác động mạnh của các pheromone của chính mình trên biểu hiện lâm sàng thực sự là mất trí nhớ từ một năm đến vài năm.

Mẹ của Hoắc Lan bị xung đột pheromone khi sinh con, sau khi bình phục, bà chỉ có người chồng yêu thương ở phía trước và bà sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc và hòa thuận.

Hai cặp vợ chồng son bất tử từ từ dưỡng thân khi đi nghỉ, đồng thời dự định chuyển công việc kinh doanh ra một gia đình riêng, cùng nhau đi định cư ở nước ngoài.

Đôi khi những đứa con ly tán về ở chung một thời gian trông rất kháu khỉnh, dễ thương nhưng lại hơi ngỗ ngược, thậm chí chúng còn viết thư cảm ơn cho chồng bằng tiếng thái độ nghiêm túc.

...

Còn hơn cả việc tôi không được bố mẹ thích.

Lương Tiêu đột nhiên không chịu nổi nữa, chống trên giường ngồi dậy, không rõ ràng ôm lấy Hoắc Lan.

Hoắc Lan hơi giật mình, trong tiềm thức đỡ lấy hắn.

“Tôi… nhớ bố mẹ tôi mà tôi chưa từng gặp.”

Lương Tiêu nhắm mắt hít một hơi dài: “Tôi không thể ngủ một mình.”

Hoắc tổng, anh có thể ở lại với em một lúc không?”

Hoắc Lan bị cậu ôm chặt, do dự giữ chặt cậu rồi sờ lên tóc cậu.

Lương Tiêu: "QAQ."

Hoắc Lan nhìn anh một lúc rồi gật đầu.

Lương Tiêu cho anh ấy mượn toàn bộ ngực và ngâm nga trên lưng anh ấy.

Hoắc Lan khoanh tay vỗ lưng anh: “Q—”

“Có nghĩa là khóc.” Lương Tiêu: “Q là mắt, A là miệng. "

Hoắc Lan cuối cùng cũng giải quyết xong nghi ngờ, muốn nói thêm nhưng lại bị Lương Tiêu đập vào vai.

Hoắc Lan không thể chuẩn bị cho cơn đau đột ngột.

Lúc này, anh có vẻ trầm lặng lạ thường, không từ chối người khác, cũng không thờ ơ và gay gắt, yên lặng đến mức gần như chỉ còn lại một bóng thiếu niên.

Chàng trai trẻ Hoắc Lan đứng bên ao hoa lặng lẽ dầm mình trong mưa gió.

“Giường lớn quá.” Lương Tiêu cảm thấy câu này thực sự không đúng nhưng trong lòng không kìm được xúc động, “Hai người… có thể ngủ được.”

Vừa rồi, cậu đột nhiên nhớ tới lời quản gia nói rằng Hoắc tiên sinh không ngủ được trong thời gian mẫn cảm.

Dù đã tìm ra lá thư xin lỗi, sau khi đọc nó và bị đánh đòn, anh vẫn không thể nghĩ ra điều gì khiến Hoắc Lan thiếu gia thậm chí không dám ngủ.

"Đã qua một đêm dài ... em không ngủ được."

Lương Tiêu dũng cảm khiêng cái chậu: "Em đừng bỏ đi được không?”

Hoắc Lan trầm mặc nhìn cậu một cái rồi vòng tay qua vai cậu nhẹ nhàng đặt Lương Tiêu trở lại giường.

Anh dựa vào đầu giường, chỉ ngồi đó, nhắm mắt và thả lỏng vai một chút.

Chiếc giường đủ cho năm người ngủ như ngôi sao năm cánh, Lương Tiêu cho rằng Hoắc tổng không phải khổ sở như vậy cũng không phải khổ sở như vậy, do dự định nói, Hoắc Lan khóe miệng nhếch lên rất nhẹ.

Lương Tiêu giật mình, nhưng không nói gì.

Hoắc Lan nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Được."