Buổi tối, Tiêu Ngọc cùng Tần lão phu nhân ở trong phòng tâm sự trò chuyện cả một hồi, lão phu nhân đối với công vụ của hắn và Tề Vương cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều, liền không tiện hỏi nhiều, tránh làm cho Tiêu Ngọc khó xử.
Tiêu Ngọc ở lại bồi Tần lão phu nhân ăn xong một bữa cơm chiều, sau cũng bị lão phu nhân không kiên nhẫn đuổi hắn đi, thúc giục bảo hắn nhanh chóng đi mà sinh tôn tử cho bà.
Tần lão phu nhân nhìn theo bóng dáng đĩnh đạt chậm rãi của nhi tử đang rời đi, trong nhất thời không biết có phải là bị tuổi tác ảnh hưởng hay không, bỗng nhiên cảm khái một chút, thời gian trôi thật nhanh.
Đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày đó, vào lúc bà đang suy yếu nằm ở trên giường, bà đỡ ôm lấy tiểu hài nhi mang đến cho bà, rõ ràng chỉ là một tiểu hài nhi nhỏ xíu, còn đang nhắm chặt mắt, cơ thể co rúm lại, thịt nhỏ mũm mĩm, lại khiến bà nhìn đến tâm cũng tan chảy thành một vũng nước.
Lúc này, Kiều Nguyễn lại đúng lúc đem một tấm chăn lông từ bên ngoài tiến vào đắp lên chân cho bà, tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều cùng dáng người yểu điệu, mỗi bước đi dường như có hoa nở dưới chân. Tần lão phu nhân vì sự xuất hiện của nàng mà kéo lại tâm tư, mỉm cười đưa tay tiếp nhận chăn từ trong tay tiểu cô nương đưa đến.
Đầu xuân thời tiết vẫn còn có chút lạnh lẽo, tuổi của bà cũng đã lớn, trước mặt lại nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp, đáng yêu lại còn ngoan ngoan hiểu chuyện, làm sao lại có ai không thích nàng được đây?
Ai lại không muốn đối với nàng sủng ái thêm vài phần nữa?
Nếu không phải bà sợ làm uỷ khuất tiểu cô nương nhà người ta, bà thật sự muốn để cho nhi tử của mình lấy nàng làm thϊếp, sau lưng đã có bà đứng ra làm chỗ dựa cho nàng, sau đó liền hạ sinh một tôn tử xinh đẹp giống như nàng cho bà bế bồng.
Sau khi Tiêu Ngọc rời khỏi viện của Tần lão phu nhân, hắn trước tiên vòng trở lại tiền viện tìm quản gia của hầu phủ, một lần lại một lần nghiêm khắc trách phạt việc thủ vệ của hầu phủ có vấn đề, sau đó mới ung dung xoay người đi đến hậu viện của Triệu Ngọc Đường.
Thủ vệ giữ cửa của Triệu Ngọc Đường từ xa nhìn thấy thân ảnh của vị hầu gia đã gần hai tháng chưa từng xuất hiện đang tiến đến gần, một bà mụ liền hưng phấn dẫn dầu chạy vào trong thông báo cho Triệu Ngọc Đường, trong lòng bà ta sớm đã suy nghĩ đến việc phu nhân biết được hầu gia đang đến nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng còn có thể thưởng cho bà ta thêm một chút tiền.
Bà tử mập mạp vừa chạy vào trong không bao lâu, Triệu Ngọc Đường cũng vội vội vàng vàng từ bên trong mang theo người ra ngoài nghênh đón Tiêu Ngọc, nàng ta còn đang nắm lấy tay một tiểu cô nương đang ngáp ngủ, vẻ mặt nhìn qua có vẻ không kiên nhẫn, chính là Tiêu Đồng.
Bất quá sau khi nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Ngọc, mẹ con hai người đều trở nên mừng rỡ, sắc mặt không kiên nhẫn của Tiêu Đồng cũng thay đổi, trở nên đơn thuần đáng yêu.
Tiêu Ngọc còn chưa đi đến cửa viện, Tiêu Đồng liền vùng thoát chạy đến cửa xoa xoa tay, mặc kệ Triệu Ngọc Đường đang ngượng ngùng, hướng Tiêu Ngọc bày ra một bộ dáng tươi cười, ngọt ngào lớn tiếng nói: “Cha, Đồng nhi đã rất lâu ngày rồi không được nhìn thấy ngài nha.”