Xuyên Nhanh: Kẻ Chen Chân

TG3 - Chương 12

Ánh mắt Tần lão phu nhân nhìn Tiêu Ngọc càng thêm nghiêm nghị, hắn không thể nào không cho nương của mình một lời bảo đảm được, trước tiên phải khiến bà an tâm, hắn nói đi chắc chắn sẽ đi, bất quá có cùng Triệu thị làm cái gì đó không thì lại là chuyện khác.

Tần lão phu nhân nghe được nhi tử đảm bảo, cũng thu lại khí thế, ánh mắt theo đó cũng thay đổi.

Ngữ khí lạnh nhạt dùng để chất vấn ban đầu dần biến mất, thay thế bằng một chút lo lắng quan tâm:

“Có phải là thời điểm mấu chốt của Tề Vương điện hạ đã tới rồi hay không?”

Tần lão phu nhân nhỏ giọng hỏi, còn dùng tay chỉ chỉ lên bầu trời.

Tiêu Ngọc nhếch lên khoé miệng mỉm cười, an ủi bà nói: “Còn chưa phải, nhưng cũng sẽ nhanh thôi.”

Lúc này, Kiều Nguyễn cùng vừa lúc bưng theo trà nóng xuất hiện trước cửa lớn, đầu tiên là cẩn thận giúp Tần lão phu nhân đổi trà, sau đó lại tiến đến chỗ Tiêu Ngọc một lần nữa đổi trà cho hắn.

Tiểu cô nương trắng nõn mảnh mai đưa tay ra, cong eo, một bên cẩn thận vì Tiêu Ngọc đổi trà, một bên đè lại tiếng hô hấp nho nhỏ, không muốn quấy rầy khoảng thời gian trò chuyện nhàn hạ thoải mái của hai mẫu tử hầu gia.

Thời tiết lúc này cũng mới độ vào xuân, hạt giống trong đất cũng bắt đầu nảy mầm non xanh mởn, mọi người cũng đã bắt đầu thay đổi trang phục mùa xuân, bớt đi vài kiện áo ngoài dày cộm. Nha hoàn trong viện Tần lão phu nhân cũng đều đã thương lượng tốt với nhau, hôm nay sẽ thống nhất mặc váy áo màu xanh nhạt.

Tuy nhiên váy áo của Kiều Nguyễn lại có điểm khác biệt hơn, đây là lúc Tần lão phu nhân cho người đến may quần áo nha hoàn trong viện đặc biệt làm riêng cho Kiều Nguyễn. Để nàng có thể mặc được loại trang phục tốt nhất, đương nhiên chất liệu cũng tốt hơn, màu sắc tươi mới hơn, kiểu dáng cũng có chút đặc biệt hơn. Lúc Kiều Nguyễn cúi người, liền có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng bộ ngực sữa căn tròn, trắng nõn tựa như đậu hũ bên trong áo.

Tiêu Ngọc nheo mắt nhìn theo chuyển động của tiểu cô nương, vừa vặn nhìn thấy đôi ngực sữa trắng nõn như ẩn như hiện của nàng, hắn dường như còn có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút điểm nhỏ hồng phấn mơ màng nào đó.

Quá mềm, quá đẹp rồi.

Tiêu Ngọc suýt chút nữa đã ở trước mặt nương của hắn mà cứng lên, hắn rốt cuộc vẫn là một nam nhân, đã lâu lắm không ở trên thân thể nữ nhân nào phát tiết, có lẽ hôm nay hắn thật sự nên đi tìm Triệu thị một chút.

Tuy Tiêu Ngọc đối với Triệu thị không hề có tình cảm gì, nhưng dù sao hai người cũng có với nhau một nữ nhi, chẳng phải Triệu thị luôn mong muốn cùng hắn làm loại chuyện đó sao, mặc dù cùng nàng ta làm cũng không có thoải mái được như trong tưởng tượng của hắn, nhưng có còn hơn không, có thể giúp hắn giảm bớt một chút khô nóng trong cơ thể liền tốt rồi.

Hiện giờ Tiêu Ngọc cũng không thể ngang nhiên làm trái di ngôn của cha hắn được, lại nhẫn nhịn đợi thêm ít lâu cho sóng yên biển lặng, chưa cần tính đến chuyện nương hắn cưỡng chế ép Triệu thị phải nạp thϊếp cho hắn, nàng ta cũng sẽ vì thế cục lúc bấy giờ mà phải cố kỵ.

Tiêu Ngọc vẫn luôn cảm thấy chính mình đối với nữ sắc không hề có nhu cầu lớn đến vậy, chẳng qua… Đặt trên người tiểu nha đầu này, hắn phảng phất trở nên có chút không được bình thường…