Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 336: Buông bỏ

Nhìn thấy bọn họ cố nuốt nước mắt vào trong như vậy, Trương Văn Thành không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh ôm chặt lấy bọn họ và nói: “Mọi người nhất định đều phải sống tốt.”

Hoắc Minh Vân vội vàng chạy tới sân bay, cô nhìn khắp nơi tìm kiếm hình ảnh của Trương Văn Thành. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh ở một cửa lên máy bay.

Hoắc Minh Vân bước tới, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Trương Văn Thành nhìn thấy Hoắc Minh Vân, sắc mặt liền trở nên nặng nề.

Nhóm người kia phát hiện sắc mặt Trương Văn Thành có gì đó không đúng lắm. Tất cả đồng loạt quay lại, nhìn thấy Hoắc Minh Vân nên hiểu ra mọi chuyện là thế nào.

“Chúng tôi vẫn còn có việc nên đi trước đây. Cảnh sát Thành, anh đến nơi nhớ báo bình an cho chúng tôi.”

Nói xong, đám người đó nhanh chóng rời đi.

Hoắc Minh Vân đi tới trước mặt Trước Văn Thành: “Là vì tôi nên anh mới đi đúng không?”

Trương Văn Thành nhìn cô, cô gầy đi rất nhiều. Cô béo hơn một chút thì sẽ đẹp hơn.

“Có một phần, nhưng chủ yếu là vì là tôi muốn buông bỏ tình cảm của mình. Cô cũng vậy đúng không?” Trương Văn Thành nhìn cô mỉm cười.

Hoắc Minh Vân thất thần: “Đúng, anh nói đúng.”

Trương Văn Thành đi lên phía trước một bước, ôm lấy cô.

Suốt quãng thời gian lâu như vậy tới này, đây là hành động thân mật nhất giữa cô và Trương Văn Thành. Nhưng sau khi cái ôm này qua đi, hai người sẽ trở thành hai người xa lạ.

“Minh Vân, tôi không có cách nào để đáp lại tình cảm của cô. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không muốn lừa gạt bản thân. Vậy nên tôi phải ra đi.”

Tình cảm mà Trương Văn Thành đang nói tới là tình cảm với Đỗ Minh Nguyệt. Có những lúc cô nghĩ, nếu như người Trương Văn Thành yêu là cô thì thật tốt.

Cô đã gặp Trương Văn Thành sai thời điểm, bây giờ cũng là lúc cô phải trở lại quỹ đạo của mình.

“Đúng vậy, tôi cũng phải buông bỏ tình cảm của mình thôi. Chúc anh hạnh phúc.”

Hoắc Minh Vân nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống gò má. Cô đưa tay ôm lấy người đàn ông mà cô đã từng yêu này.

Nhưng hình như chút tình cảm này cũng chỉ có thể đi được đến đây.

Trương Văn Thành buông cô ra rồi mỉm cười: “Không ngờ Minh Nguyệt không đến tiễn tôi. Mặc dù hơi buồn nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm. Tôi đi đây, cô tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Hoắc Minh Vân gật đầu: “Được, hy vọng lần sau gặp lại anh vẫn đến nói chuyện với tôi.”

“Nhất định rồi.”

Nói xong, Trương Văn Thành vẫy tay chào cô rồi quay người rời đi.

Hoắc Minh Vân nhìn theo bóng lưng của Trương Văn Thành. Trước đây cô từng thích anh bao nhiêu thì bây giờ cô thấy buồn bấy nhiêu, nhưng cô biết rõ rằng bản thân mình phải vượt qua được rào cản này.

Vượt qua rồi thì cô mới có thể tiếp tục sống.

Hoắc Minh Vân nhận được điện thoại của Đỗ Minh Nguyệt, cô hỏi: “Cậu tiễn anh ấy đi chưa?”

Hoắc Minh Vân kinh ngạc, sau đó mỉm cười rồi hỏi: “Sao cậu biết tớ sẽ đến tiễn anh ấy?”

Đỗ Minh Nguyệt: “Tớ đoán.”

Thật sự là cô chỉ đoán. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy Hoắc Minh Vân nên đi tiễn Trương Văn Thành, vì có như vậy cô ấy mới thực sự buông bỏ được tình cảm trong lòng.

Hoắc Minh Vân nghe được đáp án của Đỗ Minh Nguyệt thì cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng thật sự là cô đã đoán trúng.

“Cậu đoán trúng rồi. Minh Nguyệt, tớ buông bỏ rồi, tớ có thể thử không thích anh ấy nữa.”

“Vậy thì quá tốt. Để tớ tìm đối tượng cho cậu nhé, tốt hơn Trương Văn Thành một trăm lần luôn.” Đỗ Minh Nguyệt hào hứng nói.

Hoắc Minh Vân bị câu nói đó của Đỗ Minh Nguyệt làm cho bật cười, cô nói: “Nói thế nào thì anh ấy cũng là người theo đuổi cậu. Cậu nói anh ấy như vậy mà được à?”

“Có gì mà không được, mặc dù tớ thừa nhận, mình cũng có một chút sức quyến rũ…”

“Cậu không biết đánh vần từ “không xấu hổ” sao?”

Đỗ Minh Nguyệt thấy Hoắc Minh Vân còn có thể đùa lại cô là biết cô ấy thật sự không sao rồi.

Nhớ đến chuyện cô đã nói cùng thầy Lâm, cô tiện nhắc đến luôn nhưng không nhắc đến người thầy giáo kia.

Hoắc Minh Vân vốn định từ chối nhưng Đỗ Minh Nguyệt nói cô cũng ở đó nên cuối cùng cũng đồng ý.

Gần đây Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang uống thuốc. Gần đến năm mới, thời tiết có vẻ tốt hơn.

Má Ngô để thuốc ở trên bàn rồi nhẹ nhàng nói: “Mợ chủ, cô dậy uống thuốc đi.”

Gần đây cô đều lén lút uống thuốc, cô phải đợi đến khi Lâm Hoàng Phong ra ngoài rồi mới dám uống.

Lần trước Lâm Hoàng Phong ôm cô, anh tự nhiên hỏi: “Sao anh lại ngửi thấy mùi thuốc bắc nhỉ? Minh Nguyệt, em bị bệnh sao?”

Lâm Hoàng Phong đúng là có cái mũi quá thính, hại cô bây giờ sau khi tắm xong ra ngoài phải xịt ba bốn lần nước hoa.

Nhưng càng như vậy Lâm Hoàng Phong lại càng nghi ngờ.

Một hôm, mặt trời hiếm khi lộ ra. Đỗ Minh Nguyệt vươn vai đi xuống lầu mới phát hiện ra Lâm Hoàng Phong cũng đang ở đó.

Bước chân của cô ngừng lại, trong lòng cô nghĩ không biết có nên đi lên ngủ thêm một lát nữa hay không.

Nhưng Lâm Hoàng Phong đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ngẩng đầu lên: “Em dậy rồi sao?”

Ý định lén lút chuồn lên trên của Đỗ Minh Nguyệt đã bị Lâm Hoàng Phong chặn đứng. Cô mỉm cười: “Hoàng Phong, hôm nay anh không đi làm sao?”

Lâm Hoàng Phong khẽ ừ một tiếng rồi nói: “Hôm nay anh không đi làm, ở nhà với em không được sao?”

Được cái con khỉ, anh ở đây thì em uống thuốc kiểu gì.

“Có lẽ hôm nay em không ở nhà, em muốn cùng lên lớp với Minh Vân.” Ánh mắt cô tránh né, không dám nhìn Lâm Hoàng Phong.

Lâm Hoàng Phong gấp tập tài liệu trên đùi lại: “Cũng được, anh đi cùng hai người.”

“Á? Anh nói cái gì?”

“Anh nói anh đi cùng hai người.”

Lâm Hoàng Phong nói xong, lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vàng sau đó là tiếng đóng cửa.

Hoắc Minh Vân đang ngủ ngon tự nhiên bị cô gọi dậy nên cảm thấy không vui.

“Đỗ Minh Nguyệt, mới sáng ngày ra mà cậu đã gọi điện thoại cho tớ, làm hỏng cả giấc mộng đẹp của tớ rồi đấy cậu biết không?”

Đỗ Minh Nguyệt cầm điện thoại xa ra một chút, tránh bị tiếng sư tử Hà Đông gầm của Hoắc Minh Vân làm cho ù tai.

“Minh Vân, mau cứu tớ. Chuyện gấp lắm!”

Nếu như Lâm Hoàng Phong biết chuyện bị cô lừa, ngày mai… không ngày kia cô cũng đừng mong xuống được khỏi giường.

“Tốt nhất cậu phải cho tớ một lời giải thích.” Hoắc Minh Vân ngáp một cái thật to, nghĩ lại cô thật sự đang rất buồn ngủ.

Đỗ Minh Nguyệt đành kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Hoắc Minh Vân nghe. Hoắc Minh Vân nghe lờ mờ không rõ, cuối cùng cô chỉ cười nhạt: “Đỗ Minh Nguyệt, cậu làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Hai người đi chung tình cảm với nhau lại còn gọi tớ đi làm bóng đèn nữa?”

Đỗ Minh Nguyệt: “…”

Cô nói vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Cuối cùng không còn cách nào khác, Đỗ Minh Nguyệt đành phải nói chuyện hiện tại cô không thể sinh con cho Hoắc Minh Vân biết.

Hoắc Minh Vân im lặng mấy giây rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được, cậu đợi tớ một lát, một lát nữa tớ sẽ gọi điện cho cậu.”

Đỗ Minh Nguyệt vô cùng cảm động: “Wa, Minh Vân, tớ biết cậu là tốt nhất mà!”

Hoắc Minh Vân thấy buồn nôn, cô lập tức cúp máy.

Má Ngô không biết phải làm thế nào, thuốc này của mợ chủ không được dừng uống, nếu không sẽ không còn hiệu quả nữa.

Hiện tại cậu chủ đang ở nhà, bà thật sự không dám nấu thuốc.

Đỗ Minh Nguyệt đánh răng rửa mặt xong, nhân lúc Lâm Hoàng Phong không chú ý, lén đi vào trong phòng bếp.

“Mợ chủ, chỗ thuốc này phải làm sao đây?” Má Ngô vô cùng lo lắng.

Đỗ Minh Nguyệt suy nghĩ một lát, nhớ đến lời bác sĩ nói có thể ngâm làm nước uống.

“Nếu không dì dùng nước ngâm cũng được, bác sĩ nói uống như vậy cũng có hiệu quả.”

“Nhưng như vậy không phải sẽ càng đắng hơn sao? Hơn nữa nếu ngâm như vậy sẽ phải ngâm một ngày, mợ chịu được không?”

“Cháu không chịu được.” Đỗ Minh Nguyệt tủi thân: “Nhưng không còn cách nào khác, má Ngô dì cứ làm vậy giúp cháu đi. Dì nhớ cho thêm nhiều đường một chút.”