“Chuyện anh rời đi, Minh Vân đã biết chưa?”
“Anh gửi tin nhắn cho cô ấy rồi nhưng cô ấy không trả lời. Có lẽ như vậy cũng tốt.”
Nếu đã quyết định chấm dứt, có lẽ thẳng thừng như vậy cũng tốt, chắc hẳn Hoắc Minh Vân cũng hiểu đạo lý này.
Đỗ Minh Nguyệt không biết nên nói gì nên chỉ đành ngồi im lặng.
Đỗ Minh Nguyệt từ biệt Trương Văn Thành. Lần tới hai người gặp nhau không biết sẽ là khi nào, nhưng chỉ hy vọng đến khi gặp lại, hai người đều đã hạnh phúc.
Đỗ Minh Nguyệt trở lại biệt thự, Lâm Hoàng Phong đang ngồi trên sô pha, rõ ràng trông anh có vẻ đang sốt ruột.
Nhìn thấy cô trở về, anh lập tức đứng lên: “Em về rồi sao?”
Thấy Lâm Hoàng Phong lo lắng như vậy, Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười: “Đúng vậy, em về rồi, sao vậy? Anh sợ em chạy mất sao?”
Hôm nay Lâm Hoàng Phong cũng nhìn thấy cô và Trương Văn Thành ngồi cùng một chỗ, nhưng vì có những lý do khác nên anh không đến chào hỏi.
Hơn nữa, chuyện tình cảm của cô và Trương Văn Thành anh cũng không muốn tham gia vào.
Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Thanh Vy vung vẩy cái chân nhỏ rồi từ từ nói: “Mẹ, ba về nhà nhìn ra cửa mấy lần rồi. Con cũng thấy lo, con đoán chắc ba sợ mẹ chạy trốn.”
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười rồi gõ lên đầu con bé: “Sao con nói nhiều nhất vậy, con làm xong bài tập về nhà chưa?”
Thanh Vy lấy tay che trán rồi kiêu ngạo nói: “Con làm xong từ lâu rồi.”
“Được được được, con là giỏi nhất.”
Thanh Vy lè lưỡi rồi bỏ đi.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô như đang đợi cô trả lời.
Đỗ Minh Nguyệt đi đến bên cạnh, Lâm Hoàng Phong chưa thay đồ, anh vẫn nguyên mặc bộ vest hôm nay: “Sao anh không tin tưởng em vậy?”
Lâm Hoàng Phong đưa tay kéo cô vào trong lòng: “Anh tin chứ, có điều anh sợ em buồn.”
Đúng là cô cảm thấy hơi buồn, dù gì đối với cô Trương Văn Thành cũng là một người bạn tốt.
“À, vừa nãy em cũng cảm thấy buồn nhưng bây giờ hình như em hết buồn rồi.”
Đỗ Minh Nguyệt dụi dụi người trong l*иg ngực anh giống như một chú mèo con đang làm nũng.
Lâm Hoàng Phong hình như có vẻ đặc biệt thích cô làm vậy, cả người anh trở nên vô cùng dịu dàng.
“Em buồn cũng không sao, nhưng anh chỉ cho phép em buồn vì người đàn ông đó một ít thời gian thôi.” Lâm Hoàng Phong “ngang ngược” nói với cô như vậy.
Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có phải anh biết chuyện Trương Văn Thành sẽ đi không?”
Lâm Hoàng Phong không nói dối: “Anh biết.”
Anh biết nên mới để cho hai người gặp mặt. Nói thật, anh cũng khá thông cảm cho Trương Văn Thành, dù sao hai người bọn họ cùng yêu một người phụ nữ.
Nhưng đáng tiếc đời này của Trương Văn Thành không có cơ hội nữa.
Đỗ Minh Nguyệt thấy Lâm Hoàng Phong thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhất thời cô cũng không biết phải nói gì.
Thực ra cô cũng chẳng còn gì để nói cả. Chuyện Trương Văn Thành rời đi đã là chuyện không thể thay đổi được nữa, cô cần gì phải vì những chuyện mình đã biết truy hỏi trách nhiệm đến cùng.
“Em thấy em nên để cho Minh Vân làm quen lại từ đầu với những người đàn ông khác. Nhưng đám công tử nhà giàu đó em cảm thấy không yên tâm lắm.” Đỗ Minh Nguyệt lấy lại được tinh thần.
Đúng vậy, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là hạnh phúc của Hoắc Minh Vân, cô nhất định sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông tốt.
Thấy Đỗ Minh Nguyệt nhiệt tình hăng hái như vậy, Lâm Hoàng Phong không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cô.
“Em giới thiệu cho cô ấy cũng được, nhưng nếu em dám để ý đến mấy người đó thì chồng em sẽ ghen đấy.”
Lâm Hoàng Phong vừa cười vừa nói, nhưng cho dù như vậy, Đỗ Minh Nguyệt vẫn cảm nhận được một chút sự uy hϊếp của anh trong đó.
Cô ôm chặt lấy eo của Lâm Hoàng Phong: “Làm sao có thể chứ, trong mắt của em anh đẹp trai nhất.”
Người đàn ông này lại ghen, nhưng cô lại cảm thấy như vậy vô cùng đáng yêu.
Hoắc Minh Vân đương nhiên đã nhận được tin nhắn của Trương Văn Thành. Cô đọc nội dung tin nhắn xong, cả người trở nên trầm mặc.
Rồi cô không ăn không uống, đóng cửa phòng ở bên trong cả một ngày.
Ông Hoắc sau đó biết tin thì vô cùng lo lắng.
“Minh Vân, rốt cuộc cháu đang làm gì vậy? Có phải cháu muốn làm ông tức chết không? Cháu nhanh chóng mở cửa ra.”
Cho dù ông gọi thế nào bên trong cũng không có động tĩnh gì cả.
Mãi đến ngày Trương Văn Thành rời đi, Hoắc Minh Vân mới vội vàng đi từ trong phòng ra.
Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt dường như cũng trở nên hốc hác đi.
Quản gia nhìn thấy cô định ra ngoài, lập tức tiến đến: “Cô chủ, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài rồi. Cô không biết ông chủ lo lắng cho cô như thế nào đâu.”
Hoắc Minh Vân không nói gì mà cứ đi thẳng ra cửa. Quản gia thấy cô như vậy cũng đoán được cô định ra ngoài.
Thấy tình huống như vậy, quản gia lập tức ngăn cô lại.
“Cô chủ, cô không thể ra ngoài.”
Hoắc Minh Vân dừng lại, cô nhìn quản gia và hỏi lại: “Vì sao tôi không được ra ngoài, tôi là phạm nhân sao?”
Quản gia định nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng ông ta chỉ nói: “Hay cô gọi điện thoại cho ông chủ đi?”
Hoắc Minh Vân không trả lời, cô vẫn cố chấp muốn đi ra cửa.
“Muốn gọi ông tự gọi đi, để tôi ra ngoài.”
Quản gia khó xử, hình như Hoắc Minh Vân cũng biết ông ta không định thả cô ngoài. Cô đành thỏa hiệp: “Ông gọi điện cho ông nội tôi đi, tôi sẽ nói chuyện.”
Quản gia thở phào một hơi rồi lấy điện thoại gọi cho ông cụ Hoắc.
Ông cụ Hoắc nghe nói Hoắc Minh Vân định ra ngoài thì vô cùng vui mừng, những nếp nhăn ở đuôi mắt của ông nhăn hết lại: “Ra ngoài là tốt, bảo nó ăn nhiều một chút. Nó muốn ăn gì thì mua cho nó.”
Hoắc Minh Vân đứng ở bên cạnh, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Nghe vậy cô cũng cảm thấy cảm động, ông nội quả thật là người đối xử tốt nhất với cô trên thế giới này.
Cô lấy máy từ trong tay người quản gia rồi nói: “Ông nội, cháu muốn ra ngoài.”
Ông cụ Hoắc kinh ngạc một lát, rồi ho một tiếng và nói: “Cháu định ra ngoài làm gì? Bây giờ cháu cứ ở trong nhà ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng chạy lung tung ở bên ngoài nữa.”
“Ông nội, hôm nay anh ấy phải đi rồi, ông để cho làm theo ý mình nốt lần này được không ông? Về sau chuyện gì cháu cũng nghe theo ông, cháu cầu xin ông đấy.”
Đến cuối cùng, giọng nói của Hoắc Minh Vân đã nghèn nghẹn.
Ông cụ Hoắc đương nhiên đau lòng cho Hoắc Minh Vân, nghe cô nói vậy cũng biết cô đã dũng cảm như thế nào.
Dù sao Hoắc Minh Vân cũng không còn trẻ nữa, cũng cần phải từ biệt với quãng thời gian đang dần trôi vào quá khứ đó.
“Được, vậy cháu đi sớm về sớm. Ông sẽ bảo người làm món sườn xào chua ngọt mà cháu thích ăn nhất.”
Nước mắt của Hoắc Minh Vân rơi xuống: “Cháu cảm ơn ông.”
Ở sân bay…
Trương Văn Thành nhìn tấm vé máy bay trong tay, tự nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Anh mới chỉ ở đây sáu năm, vậy mà cảm giác như đã từ rất lâu vậy.
“Hu hu, cảnh sát Thành, anh đừng đi!”
“Cảnh sát Thành, anh nhất định phải về thăm chúng tôi.”
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy khó xử có lẽ là nhóm người phía sau lưng anh.
“Tôi không về nữa đâu, không phải tôi đã nói rồi sao?” Trương Văn Thành lạnh lùng nói.
Nhóm người đó nghe vậy càng khóc to hơn: “Wa, cảnh sát Thành, chúng tôi không nỡ nhìn thấy anh đi, anh đừng đi.”
Ở sân bay, một nhóm người mặc đồ cảnh sát ôm đầu khóc lóc, cảnh tượng đó khiến không ít người chú ý tới.
Trương Văn Thành cảm thấy hơi đau đầu: “Ai còn khóc nữa, phạt chạy mười hai vòng sân vận động.”
Lời nói của anh là mệnh lệnh, khiến nhóm người kia ngẩn ra, cuối cùng không ai dám khóc nữa.