Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 337: Cứu mạng

Nếu như không có đường, chắc đắng chết cô mất.

Trong lòng má Ngô vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Với tình hình thế này xem ra chỉ có thể làm như vậy.

“Vậy được, tôi đi làm cho mợ.”

Hai tay Đỗ Minh Nguyệt đan vào nhau, khuôn mặt cảm động: “Cảm ơn má Ngô.”

Lâm Hoàng Phong gọi người đến lái xe còn anh ngồi ở ghế sau. Đỗ Minh Nguyệt vào trong, trên tay còn mang theo bình nước.

Anh chỉ nhìn chứ không nói gì.

Đến nơi tập yoga, Hoắc Minh Vân đã đợi ở đó, dáng vẻ giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Đỗ Minh Nguyệt xuống xe, lập tức đi lên phía trước bám lấy tay của Hoắc Minh Vân.

“Minh Vân, cứu tớ với!” Đỗ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói.

Hoắc Minh Vân quay đầu lại nhìn Lâm Hoàng Phong một cái rồi cũng thấp giọng nói: “Cậu dám dẫn anh ấy tới đây? Không sợ bị mấy cô gái chỗ cậu ăn mất sao?”

“Như vậy càng tốt, như thế tớ mới có thời gian uống thuốc. Thuốc này của tớ phải ngâm cả một ngày đấy.”

Đỗ Minh Nguyệt vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy đau đầu.

“Cậu nói rõ ràng với Lâm Hoàng Phong không phải được sao. Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, hai người không phải đã có Thanh Vy rồi sao? Hơn nữa Lâm Bảo Phong không phải cũng là con của Lâm Hoàng Phong sao?”

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Đỗ Minh Nguyệt vẫn muốn sinh cho Lâm Hoàng Phong một đứa con trai.

Hoắc Minh Vân thấy cô không nói gì nhưng trong lòng cũng đoán được cô đang nghĩ gì.

“Không lẽ cậu muốn sinh cho Lâm Hoàng Phong một đứa con trai sao?”

Đỗ Minh Nguyệt thấy suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu nên đỏ mặt phản bác: “Ai mà thèm nghĩ như vậy.”

Hoắc Minh Vân đã nhìn ra cô đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cười và nói: “Được được, không có, không có.”

Lâm Hoàng Phong đi phía sau hai người, thấy hai người thầm thì nói chuyện bí mật với nhau còn một mình anh giống như bị cho ra rìa vậy.

Nhưng anh cũng tò mò về nơi vợ mình tập yoga là nơi thế nào.

Hôm nay thầy Lâm vừa hay có thời gian, nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân đến, anh ta lập tức tiến tới chào đón.

Mấy ngày gần đây không hiểu vì sao, cô lại trở nên thân thiết với thầy Lâm này.

Hoắc Minh Vân vì chuyện của Trương Văn Thành mà trở thành một người rất lãnh đạm, chuyện gì cô cũng giữ thái độ sao cũng được.

Cũng may thầy Lâm này tính cách khá vui vẻ, nếu không không khí thật sự sẽ rất ngại ngùng.

Thầy Lâm không hề nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đang ở phía sau nên vẫn tự nhiên như trước thích quàng vai bá cổ cô.

“Hôm nay hai người không có tiết? Sao hai người lại tới vậy?”

Đỗ Minh Nguyệt sợ anh ta nói lộ chuyện nên lấy tay nhéo eo anh ta một cái. Anh ta đau quá lập tức kêu lên.

Lâm Hoàng Phong nhìn thấy hai người thân mật như vậy thì nheo mắt lại, rồi đi lên trước, nhấc tay của thầy Lâm kia ra khỏi vai của Đỗ Minh Nguyệt.

Thầy Lâm vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông nào đó đang đen mặt. Khuôn mặt người đó tức giận nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta tập trung suy nghĩ một lát, một lúc sau mới nhớ ra người này là ai.

Đây không phải là chồng của Đỗ Minh Nguyệt? Chẳng trách lại đen mặt tức tối thế kia?

Anh ta ho một tiếng rồi vội vàng giải thích: “Chuyện này tôi có thể giải thích. A… đau đau đau, tay tôi sắp gãy rồi, tay tôi sắp gãy rồi.”

Đỗ Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thầy Lâm, cô sợ Lâm Hoàng Phong thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng. Cô đang định tiến lên ngăn cản thì đã bị Hoắc Minh Vân kéo sang bên.

“Cậu đừng tham gia vào nữa. Cậu đi, Lâm Hoàng Phong càng tức giận hơn thôi. Cậu yên tâm đi, người đàn ông đó tự biết chừng mực.”

Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, cô nhìn bọn họ không yên tâm nhưng cuối cùng cũng không tiến lên.

Quả nhiên đúng như Hoắc Minh Vân nói, Lâm Hoàng Phong không làm chuyện gì quá đáng.

Lâm Hoàng Phong buông tay của thầy Lâm ra, khuôn mặt lạnh lùng: “Anh còn để tôi nhìn thấy anh ôm cô ấy như vậy, tôi sẽ chặt tay của anh.”

Thầy Lâm: “…”

Anh ta đâu có ôm, rõ ràng đó chỉ là để tay lên thôi mà.

Lòng đố kỵ của đàn ông đúng là đáng sợ.

Thầy Lâm xoa xoa tay của anh ta: “Được, nể mặt anh là chồng chính thức của cô ấy…”

Lâm Hoàng Phong nghe xong, lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Ánh mắt đó giống như đang nói, sao, cậu còn định làm người thứ ba sao.

Thầy Lâm hoàn toàn đầu hàng, người này đúng là chuyện gì cũng có thể ghen được.

Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân đi vào trong phòng tập trước. Mặc dù không có lớp nhưng hôm nay vừa hay Hoắc Minh Vân có buổi tập nên cô có thể đi cùng cô ấy đến tập ké.

Nghe nói hôm nay có lớp của thầy Lâm nên từ sớm ngoài cửa đã có một nhóm phụ nữ đứng xem.

Xem ra thầy Lâm này cũng khá nổi tiếng.

Thầy Lâm và Lâm Hoàng Phong cùng bước vào. Những người phụ nữ đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này đau khổ như sắp chết.

“Tôi đã nói rồi anh ấy thích đàn ông mà các cô không tin.”

“A, tôi không cho phép, tôi không cho phép, thầy Lâm, thầy Lâm của tôi.”

Đỗ Minh Nguyệt thấy cảnh khóc lóc đáng thương như vậy, không khỏi bật cười.

Hoắc Minh Vân liếc nhìn cô: “Cậu vẫn còn cười được đấy à, cậu không nhìn thấy gương mặt đó của Lâm Hoàng Phong sắp ăn thịt người rồi sao.”

Đỗ Minh Nguyệt nhìn lại, thật sự là là dáng vẻ sắp ăn tươi nuốt sống người ta.

Cả khuôn mặt trở nên đen sì, nhìn khắp nơi để tìm kiếm một bóng người nào đó.

Nhìn thấy bóng người của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong bước nhanh tới chỗ cô.

“Đi về nhà với anh.” Lâm Hoàng Phong nắm tay cô, nhàn nhạt nói.

Thầy Lâm nhìn thấy như vậy, lập tức đến ngăn cản Lâm Hoàng Phong: “Sớm vậy mà đã về, sao không ở lại thêm chút nữa?”

Ánh mắt Lâm Hoàng Phong vô cùng lạnh lùng: “Không cần thiết.”

Khung cảnh đó khiến nhiều người tò mò, cả đám người quay ra nhìn nhau, ai nấy đều tự tưởng tượng ra cho mình một vở kịch trong đầu.

Đỗ Minh Nguyệt bị kẹp ở giữa cảm thấy hơi khó chịu, cô nhìn Hoắc Minh Vân cầu cứu. Nói thật cô không muốn về, nếu như quay về cô nhất định sẽ bị phát hiện.

Hoắc Minh Vân vốn dĩ không muốn quan tâm đến chuyện này của Đỗ Minh Nguyệt. Huống hồ chuyện này còn chọc tức đến Lâm Hoàng Phong, nói không chừng cô sẽ càng thảm hơn.

Nhưng ánh mắt của người nào đó quá mức thảm thiết. Không còn cách nào khác, Hoắc Minh Vân đành phải ra mặt: “Minh Nguyệt đến đây cùng tôi, đợi một lát nữa cùng về cũng được.”

Hoắc Minh Vân vừa nói xong, ánh mắt mang theo sát khí của Lâm Hoàng Phong nhìn sang phía cô. Cô không kìm được lùi lại phía sau.

Cô biết ngay là không nên nhận chuyện này, Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, vì cậu tớ thật sự phải hi sinh quá nhiều.

Đỗ Minh Nguyệt thoát khỏi cánh tay của Lâm Hoàng Phong đi đến chỗ của Hoắc Minh Vân: “Hoàng Phong, em ở đây thêm một lúc nữa, một lát nữa chúng ta hãy về.”

Lâm Hoàng Phong nghe Đỗ Minh Nguyệt nói vậy, trong lòng không cảm thấy vui vẻ hơn bao nhiêu, khuôn mặt vẫn đen như cũ.

Nhưng Lâm Hoàng Phong cũng không ép cô phải đi, điều này khiến Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Cô cẩn thận đi đến bên cạnh của Lâm Hoàng Phong, kéo kéo tay áo của anh làm nũng.

“Hoàng Phong, chúng ta ở đây thêm một lát được không?”

Thấy dáng vẻ đó của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong không thể từ chối, anh đưa tay nắm lấy tay cô: “Một lát thôi đấy.”

Vợ mà mình chọn, cho dù thế nào cũng phải yêu chiều.

Hai mắt Đỗ Minh Nguyệt sáng lên, cô lập tức cô lấy tay của Lâm Hoàng Phong: “Em biết là anh tốt nhất mà.”

Hoắc Minh Vân cố bình tĩnh đi qua người hai người, nhưng nội tâm cô thật sự muốn chặt hai người này ra thành tám khúc.

Đứng trước mặt người vừa thất tình show ân ái như vậy, không sợ bị sét đánh sao?