"Lâm Hoàng Phong, làm gì vậy chứ?" Đỗ Minh Nguyệt thấp giọng mắng.
Lâm Hoàng Phong bĩu bĩu môi, động tác trên tay cũng không dừng lại.
Đỗ Minh Nguyệt một mực nín cười, cuối cùng thật sự là không nhịn được, bật cười.
"Lâm Hoàng Phong, anh đừng có chọc em!"
Có lẽ là bởi vì thanh âm quá lớn, cho nên bọn họ đều dừng lại nhìn Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy giọng mình hơi lớn, bây giờ thấy nhiều cặp mắt nhìn cô chằm chằm như vậy, cô thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Lâm Mộc Giai đi tới, ôm Đức Trí ra: "Hai người muốn tán tỉnh ve vãn nhau, thì cũng không nên làm hư Đức Trí nhà chúng tôi!"
Đỗ Minh Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hoàng Phong một cái, sau đó thẹn thùng chạy ra ngoài.
Lâm Mộc Giai nhìn Lâm Hoàng Phong, biểu tình mang ý tứ “còn không mau đuổi theo?” hiện đầy lên trên mặt!
Lâm Hoàng Phong thấp giọng cười một tiếng, sau đó liền đi theo ra ngoài!
Tiếp đó Đức Trí liền khóc lên, Lâm Mộc Giai lập tức vỗ lưng bé con: "Con trai ngoan, không khóc, không khóc nè!"
Lâm Hoàng Phong đuổi theo, liền thấy Đỗ Minh Nguyệt đang ngồi ở trên ghế dài ven đường, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đi tới.
"Còn đang giận anh à?" Lâm Hoàng Phong đi tới bên cạnh cô.
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu: "Không có."
Lâm Hoàng Phong khẽ cười một tiếng, sau đó liền ngồi ở bên cạnh cô. Ngay tại lúc này, Đỗ Thùy Linh cùng Mai Như Lan hai người vừa vặn từ hành lang dài của bệnh viện đi qua.
Mai Như Lan đột nhiên kêu lên một tiếng: "Đó không phải là Đỗ Minh Nguyệt cái con bé đê tiện đó sao?"
Đỗ Thùy Linh sau khi nghe được, lập tức dừng bước, ánh mắt cũng nhìn sang hướng phía bên kia.
Quả nhiên thấy hai người Đỗ Minh Nguyệt cùng Lâm Hoàng Phong, nhìn vẻ còn hết sức ân ái.
"Thật đúng là cô ta. Người bên cạnh đó, không phải là Lâm Hoàng Phong chứ? Thật là không có nghĩ đến, con tiểu hồ ly tinh này, cũng có năng lực đấy, lại có thể câu được Lâm Hoàng Phong."
Mai Như Lan châm chọc, vốn không thấy gương mặt Đỗ Thùy Linh đen đi. Cô ta căm giận nắm chặt tay mình.
Dựa vào cái gì mà người phụ nữ này, có thể có được hạnh phúc, mà cô ta chỉ có thể giống như là con chuột qua đường vậy?
Trong lòng cô ta làm sao có thể thoải mái cho được.
"Mẹ, chúng ta đi gặp người chị tốt của con đi!"
Mai Như Lan nghe được cô ta nói như vậy, liền lập tức biết ngay cô ta muốn làm cái gì. Nhưng bây giờ Lâm Hoàng Phong cũng ở đây, bà ta có chút không an tâm.
"Con gái à, mẹ thấy hay là thôi đi, bỏ đi. Lâm Hoàng Phong vẫn đang ở đây." Mai Như Lan liền vội vàng kéo cô ta lại!
Đỗ Thùy Linh nhìn bà ta, biết ngay trong lòng bà ta đang suy nghĩ gì, vì vậy khẽ cười nói: "Sợ cái gì? Chúng ta chẳng qua là đi ôn chuyện cùng chị tốt của con một chút, có làm chuyện gì xấu đâu."
Mai Như Lan sao mà không hiểu con gái mình? Cái gì mà ôn chuyện một chút? Còn không phải là muốn đi châm chọc một phen hay sao?
Nhưng Đỗ Thùy Linh khăng khăng muốn đi, Mai Như Lan cũng không có cách nào, chỉ có thể cũng đi theo đằng sau.
"Ôi, đây không phải là chị gái tốt của tôi hay sao? Làm sao đột nhiên tới bệnh viện rồi?"
Đỗ Thùy Linh lắc eo, chân đi giày cao gót năm xăng-ti-mét, mặt đầy cao ngạo đi tới, thật đúng là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Đỗ Minh Nguyệt thấy hai người Đỗ Thùy Linh cùng Mai Như Lan, đôi mắt trong tích tắc liền lạnh đi.
"Hai người tại sao lại ở chỗ này?" Đỗ Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi.
Đỗ Thùy Linh mặt đầy thương tâm, trả lời: "Chị, lòng dạ chị cũng quá ác độc rồi đi. Nói thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng là ba của chúng ta. Chị lại ác đến độ này, không thèm tới thăm ông ấy!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ta nói như vậy, lập tức biết Đỗ Chính Lâm cũng ở đây.
Vì vậy biểu tình trên mặt cô, càng kém đi một chút so với lúc nãy.
"Ông ấy ở đây thì liên quan gì đến tôi?"
Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện người đàn ông kia làm đối với mẹ và cô. Cô liền hận không thể hy vọng ông ta sớm ngày gặp chuyện “tốt”.
Mà hai người trước mắt đây, hiển nhiên không phải kiểu người biết lo lắng cho người khác.
Hôm nay Đỗ Thùy Linh lại mang một thái độ khác thường, đột nhiên trở nên hết sức có hiếu.
Cô ta tiến lên kéo tay của Đỗ Minh Nguyệt lại, khóc đến vô cùng thương tâm: "Chị, chị đừng trách ba mà. Ba cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Nhưng sao lòng dạ chị có thể ác độc đến vậy được?"
Nhìn cái bộ dạng này của Đỗ Thùy Linh, Đỗ Minh Nguyệt giờ mới hiểu được cô ta đây là có ý gì.
Nhìn những người bên cạnh nữa, cũng sớm đã dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.
Lâm Hoàng Phong lúc này đứng dậy, ôm bả vai của Đỗ Minh Nguyệt, rõ ràng là cười, nhưng Đỗ Thùy Linh lại cảm thấy một loại áp lực vô hình.
"Ba vợ bị bệnh? Làm sao có thể không đi thăm một chút được? Dù sao cũng là kiệt tác của em rể mà. Chúng tôi thế nào cũng phải an ủi ông ấy một phen thật tốt."
Lâm Hoàng Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ “em rể” này. Quả nhiên sắc mặt của Đỗ Thùy Linh liền thay đổi.
Đỗ Minh Nguyệt thấy Đỗ Thùy Linh biểu cảm như thể vừa nuốt phải ruồi nhặng, trong lòng cũng không khỏi thầm thoải mái một phen.
Sau đó khoanh hai tay trước ngực, nói: "Hoàng Phong nói có lý. Đã như vậy, vậy thì đi thăm người ba tốt bị em rể tôi hại một chút đi!"
Đỗ Thùy Linh không nghĩ tới, lại bị bọn họ lật ngược ván cờ. Nếu như bây giờ bọn họ đi tìm Đỗ Chính Lâm. Đỗ Chính Lâm thấy bọn họ ân ái như vậy, nhất định sẽ càng ngày càng bất mãn đối với cô ta.
"Chị, ý chị nói là gì thế? Ban đầu tôi chỉ là giúp “em gái” một chuyện thôi mà."
Đỗ Thùy Linh không nói lời này thì còn khôn sao. Nói ra rồi thì lại chọc tức Đỗ Minh Nguyệt. Cái gì gọi là giúp cô một chuyện? Thật đúng là tự xem mình là Thánh mẫu mà.
Mặc dù rất tức giận, nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết, tức giận đối với thứ người như vậy, căn bản là đang lãng phí thời gian.
Nói không chừng, trong lòng cô ta còn đặc biệt đắc ý.
Đỗ Minh Nguyệt cười lên, nắm tay cô ta: "Em gái nói đúng thật. Nếu không hôm nay nằm ở nơi bệnh viện này, chỉ sợ sẽ là chị rồi. Em nói, có đúng hay không?"
Đỗ Minh Nguyệt vừa cười, vừa dùng sức khiến Đỗ Thùy Linh đau đến mức hất đẩy cô ra!
Đỗ Minh Nguyệt thuận thế nằm ở trong ngực của Lâm Hoàng Phong, làm bộ đáng thương nhìn cô ta.
"Em gái, chị biết em gái ghét chị. Nhưng em gái à, em cũng không thể đẩy chị như vậy được. Chị là chị của em đó. Mặc dù mẹ em đuổi chị ra khỏi nhà, nhưng chị vẫn xem em là em gái của mình để đối xử mà."
Nói xong, còn không kiềm được nặn ra mấy giọt nước mắt.
Lúc này, người chung quanh ai nấy đều biết được, nên cũng không khỏi có mấy phần oán hận với Đỗ Thùy Linh.
Trong đó có mấy bà bác nhìn không được, lên tiếng nói.
"Thiệt là, làm sao có thể đẩy người thế? Người ta là chị của cô đó."
"Đúng vậy, nhìn dáng dấp, hẳn thường xuyên ức hϊếp người khác nhỉ? Đây cũng thật là quá đáng!"
Mai Như Lan liếc thấy tình huống không đúng, lập tức kéo kéo tay áo của Đỗ Thùy Linh thấp giọng nói: "Con gái, hay là chúng ta đi mau đi."
Đỗ Thùy Linh vung tay áo, mặt đầy hận ý nhìn Đỗ Minh Nguyệt: "Đỗ Minh Nguyệt, cô không đắc ý được bao lâu nữa đâu."
Nói xong, đυ.ng phải con ngươi thâm trầm của Lâm Hoàng Phong, cô ta mím môi một cái, xoay người rời đi.
Thấy Đỗ Thùy Linh rời đi, Đỗ Minh Nguyệt mới đứng thẳng dậy từ trong lòng của Lâm Hoàng Phong.
Sau đó lau nước mắt trên mặt một cái, mặt đầy vẻ chán ghét.
"Cái quái gì, lãng phí nước mắt của em."
Lâm Hoàng Phong nghe cô nói như vậy, không kiềm được cười lên, trong ánh mắt đều là cưng chiều.
"Kỹ năng diễn xuất của vợ không tệ. Xứng đáng được giải diễn viên xuất sắc!"
Đỗ Minh Nguyệt biết anh đây là đang trêu ghẹo cô. Cô ta cũng không giận, “hừ” một tiếng: "Cũng không nhìn một chút xem là có ai làm gương cho. Đỗ Thùy Linh muốn bêu xấu em, em sẽ không để cho cô ta được như ý."
Lâm Hoàng Phong ôm eo cô, cằm đặt trên vai cô, dịu dàng nói: "Chồng cũng sẽ không."