Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 266: Linh, anh yêu em

Đỗ Thùy Linh thở phì phò rời đi: "Thật sự là tức chết con. Con ả đê tiện Đỗ Minh Nguyệt đó, thật coi mình là nhất rồi!"

Mai Như Lan chạy tới, vội vàng an ủi: "Con gái à, con đừng nóng giận. Đỗ Minh Nguyệt không đáng để con tức giận như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta tìm được một chỗ dựa tốt, còn lo không đạp Đỗ Minh Nguyệt xuống được à!"

Đỗ Thùy Linh ngẫm nghĩ mẹ mình nói cũng có lý, vì vậy lúc này mới nén giận xuống.

"Mẹ, vậy mẹ có tìm được người nào chưa?"

Mai Như Lan thần thần bí bí cười nói: "Đó là đương nhiên, có mẹ con ra tay, đương nhiên là bách phát bách trúng rồi."

Đỗ Thùy Linh vừa nghe, trên mặt lập tức nở ra nụ cười: "Có thật không? Là ai?"

"Gần đây con trai lớn của nhà họ Viên, mới vừa từ nước ngoài trở lại, anh ta là hàng cực phẩm đấy. Hơn nữa, cũng chẳng mấy hòa thuận với Lâm Hoàng Phong đâu."

"Nhà họ Viên?" Đỗ Thùy Linh tay đặt ở trên cằm, trầm tư một chút, nói: "Sao con chưa từng nghe nói qua? Mẹ, cái này có đáng tin không?"

Mai Như Lan vừa nghe con gái nói như vậy, lập tức mất hứng nhíu mày: "Làm sao mà lại không đáng tin? Mẹ đã hẹn cho hai đứa gặp mặt. Đến lúc đó con sẽ biết, gia thế nhà đó tuyệt đối có thể so sánh được với Lâm Hoàng Phong!"

Thấy Mai Như Lan có tự tin như vậy, Đỗ Thùy Linh cũng không khỏi mong đợi.

Ngay lúc này, điện thoại di động của Mai Như Lan đột nhiên vang lên, bà ta cầm lên nhìn một cái, Đỗ Thùy Linh trông thấy, sắc mặt lập tức liền trầm xuống!

Sau đó cô ta đoạt lấy điện thoại di động, nhấn nút trả lời.

"Hồ Đức Huy, anh lại còn đang dây dưa với mẹ tôi nữa, anh có biết xấu hổ hay không?"

Hồ Đức Huy nghe được là thanh âm của Đỗ Thùy Linh, đảo tròng mắt một vòng, lập tức trở nên mềm mỏng.

"Linh, dạo gần đây em có khỏe không? Anh thật sự rất nhớ em!"

Đỗ Thùy Linh đã sớm hận anh ta tận xương, làm sao có thể nghe lọt những lời này.

"Hồ Đức Huy, anh đừng có nói mấy cái lời buồn nôn này. Không phải tôi đã nói anh đừng có gọi điện thoại tới rồi hay sao?" Đỗ Thùy Linh hung tợn hét.

Lúc này mấy y tá đi tới, dùng ánh mắt tỏ ý cô ta nhỏ giọng một ít.

Đỗ Thùy Linh bất mãn liếc mắt, sau đó dùng sức giẫm giày cao gót, đi đến chỗ cầu thang.

"Linh, anh biết em không muốn thấy anh. Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Anh biết lỗi rồi, anh làm những chuyện này, còn không phải là vì muốn tốt cho em và mẹ hay sao?"

"Im miệng, anh không có tư cách gọi mẹ tôi như vậy." Đỗ Thùy Linh nghiêm nghị cắt ngang.

Giọng của Hồ Đức Huy càng tủi thân: "Phải. Em oán hận anh cũng là phải thôi. Nhưng anh cũng không nhịn được mà nhớ em. Linh, anh yêu em!"

Đỗ Thùy Linh lòng hơi run lên một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Hồ Đức Huy, lần sau anh còn dám gọi điện thoại tới, tôi sẽ lấy hành tung của anh nói cho ba tôi biết, anh cứ chờ đấy mà xem."

Nói xong câu này lời, Đỗ Thùy Linh liền ngoan độc cúp điện thoại.

Mai Như Lan chạy tới, gấp gáp hỏi: "Như thế nào? Nó có nói gì hay không?"

Đỗ Thùy Linh đem điện thoại đưa cho Mai Như Lan, mặt đầy lạnh nhạt nói: "Sau này điện thoại của anh ta, đừng nhận, cho vào danh sách đen đi!"

Chẳng qua chỉ là một sai lầm mà thôi, còn muốn trói buộc cô ta cả đời. Cái cô ta mong muốn, chính là đem Đỗ Minh Nguyệt đay nghiến, giẫm ở dưới chân.

Mai Như Lan gật đầu một cái, sau đó bỏ số điện thoại của Hồ Đức Huy cho vào danh sách đen.

Sau khi Hồ Đức Huy bị cúp điện thoại, lại gọi tiếp một cuộc điện thoại khác, tiếp đó anh ta giận dữ ném điện thoại ra ngoài.

Người đàn bà kia, lại dám cho anh ta vào danh sách đen. Tình nghĩa vợ chồng hai người thật đúng như đôi chim rừng. Đại nạn ập đến đầu cánh ai người nấy bay!

Bây giờ Đỗ Chính Lâm đang cho người dò tìm tung tích của anh ta. Nghe nói bây giờ còn đang trong bệnh viện, nghĩ đến hẳn là hận anh ta thấu xương.

Rõ ràng đã sắp thành công rồi, ngoảnh đầu một cái lại thành ra thất bại trong gang tấc.

"Tôi cũng không tin, tôi bị bắt rồi thì các ngươi còn có thể bo bo giữ mình!" Hồ Đức Huy cắn răng, mắt lộ ra tia hung tàn.

Hoàng hôn, ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống khu trường mầm non, dường như tô thêm cho người ta một tầng kim quang.

Thanh Vy đang ngẩn người nhìn tà dương cách đó không xa, Lâm Bảo Phong cùng Từ Lâm đứng ở bên cạnh cô bé.

Có điều Lâm Bảo Phong cố ý đứng cách mấy thước, hiển nhiên là không muốn có liên quan đến cô bé.

Thanh Vy cũng không ngại. Lâm Bảo Phong muốn làm thế nào thì đó là chuyện của cậu bé.

Lúc đang đợi người đón, đột nhiên có mấy tên bặm trợn đi tới, nhìn dáng dấp, dường như là học sinh ở trường bên cạnh.

"Ui, đây không phải là cậu cả nhà họ Lâm hay sao? Có mang tiền không?" Một tên mập đi tới.

Lâm Bảo Phong mím môi, không muốn phản ứng với bọn họ.

Tên côn đồ đó liền lập tức mất hứng: "Ra oai với tao hả? Không phải đã nói mỗi tuần đóng mấy trăm nghìn tiền bảo kê hay sao? Tiền đâu? Đưa đây cho tao."

Thanh Vy nghe được lời của bọn họ, hóa ra là tới đòi tiền.

Lâm Bảo Phong bây giờ tất nhiên là không có tiền. Lúc còn có mẹ, cậu bé có khi còn có thể lấy tiền ra được. Nhưng bây giờ, cậu bé ăn nhờ ở đậu, ngay cả xin tiền, cậu bé cũng cảm thấy là một chuyện tổn thất tôn nghiêm.

"Tôi không có tiền!" Lâm Bảo Phong mặt đầy lạnh nhạt nói.

Mấy tên côn đồ kia vừa nghe, lập tức ngẩn ra, sau đó trở nên hung tợn.

Có một người, trực tiếp nắm cổ áo của cậu bé.

"Mày nói gì? Nói lại cho ông nghe?"

Thanh Vy vốn là không muốn quản chuyện của cậu bé. Nhưng bây giờ xem ra, người này chẳng qua cũng chỉ là một con cọp giấy thôi.

Cô bé ho khan mấy tiếng, đột nhiên lanh lảnh hô lớn: "Thầy, thầy, nơi này có người đánh nhau!"

Chỗ bọn họ đứng không xa, chỉ là vị vị trí hơi khuất, cho nên người lớn không thấy được bọn họ.

Bây giờ vừa nghe Lâm Thanh Vy mở miệng gọi, liền lập tức biết nơi này có người.

Mấy tên côn đồ nhìn Lâm Thanh Vy một cái, chĩa về phía lỗ mũi của cô bé nói: "Chờ đấy cho tao!"

Sau đó buông lỏng Lâm Bảo Phong, lập tức liền trốn đi.

Thầy đi tới, thấy ba người bọn họ, nhíu mày một cái: "Sao các em trốn ở chỗ này? Ai đánh nhau?"

Thanh Vy chỉ chỉ phương hướng đám du côn kia mới vừa chạy trốn, nói: "Bọn họ trốn rồi!"

Lâm Bảo Phong còn ngồi dưới đất, Thanh Vy một chút suy nghĩ muốn đỡ cậu bé lên cũng không có.

Tự cậu bé vịn tường đứng lên, không nhìn Thanh Vy một cái.

Đỗ Minh Nguyệt tới đón bọn họ. Thanh Vy vừa nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, liền nhào vào trong ngực cô.

"Mẹ, mẹ rốt cuộc đã tới, chậm chết mất!"

Đỗ Minh Nguyệt mặt đầy vẻ xin lỗi sờ đầu cô bé một cái, nói xin lỗi: "Xin lỗi con. Chúng ta đi thăm con của bà dì, cho nên đến chậm một chút!"

Từ Lâm sau khi nghe, có chút quan tâm mở miệng: "Em bé không có sao chứ ạ?"

Đỗ Minh Nguyệt nghe được Từ Lâm hỏi như vậy, không kiềm được cảm thấy kỳ quái, Từ Lâm lúc này mới cảm thấy mình hỏi đến có chút đột ngột, vì vậy liền vội vàng nói: "Cháu lo cho em bé, nên hỏi một chút thôi!"

Hiếm thấy Từ Lâm chủ động nói chuyện cùng cô, trong trí nhớ luôn là một đứa trẻ dễ xấu hổ, hay mắc cỡ. Có điều bây giờ, ngược lại là hoạt bát, sáng sủa lanh lợi hơn rất nhiều.

"Em bé không có sao, rất khỏe mạnh. Khi nào đầy tháng sẽ dẫn các con qua thăm em bé!"

Lâm Bảo Phong nghe bọn họ nói chuyện, con ngươi hạ thấp, trong ánh mắt không có bất kỳ tia sáng nào.