Xuyên Nhanh Khuynh Sắc Liêu Nhân

Chương 8

Buổi tối về đến nhà,sau khi ăn bữa tối đến mỹ mãn, Mộ Khuynh Khuynh liền vào phòng tắm tắm rửa một hồi. Lúc xong xuôi, cô mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn ngủn, mỏng mạnh, cùng quần màu trắng. Thiếu nữ trong gương cả người đều tỏa ra một khí chất thanh thuần cùng nhu mì, đôi mắt đen thanh tú kia giống như có thể câu dẫn hồn phách của người khác. Cô vỗ vỗ gương mặt nhiễm hơi nước ấm đến đỏ ửng rồi bước ra phòng tắm.

Đi vào phòng khách, cũng không có nhìn thấy Mộ Khuynh An ở đó, tiến đến cửa phòng của hắn, cửa chỉ khép hờ, giống như đang mời gọi.

Mộ Khuynh Khuynh nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, một thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, tay cầm bút viết liên tục, tiếng ma sát của ngòi bút và giấy phát ra đều đặn.

Không nỡ lòng làm phiền hắn, Mộ Khuynh Khuynh liền nhanh chóng vun vυ't phóng lên giường cầm theo bài tập. Cô trước kia cũng là một học sinh giỏi, cái đề mục này đối với cô mà nói thật sự dễ như ăn kẹo. Qua một thời gian không quá dài, cô liền đem bài tập hôm nay làm xong xuôi.

Ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp được đôi mắt đen láy của hắn đang nhìn cô, mặt nóng lên giận dỗi nói: “Anh trai, anh đang nhìn cái gì vậy!”

Mộ Khuynh An giãn chân mày ra, ánh mắt nhìn về phía cô có thể nói ôn nhu như muốn khiến người đối diện tan thành nước, âm thanh trầm nhẹ rất dễ nghe: “Xem A Khuynh nhà ta nha!”

Mộ Khuynh Khuynh có chút ngượng ngùng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, khó tránh khỏi việc không chống cự được, nhưng có đôi khi liền tính đủ, cũng muốn trang không đủ.

Cô thu gọn sách giáo khoa lại cho gọn gàng rồi đến đẩy đẩy Mộ Khuynh An, “ Sao anh còn không đi tắm rửa đi?”

“Anh đi tắm trước đây!”

Đêm nay, hai anh em thân thiết một hồi rồi liền ôm nhau mà ngủ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Mộ Khuynh Khuynh đi theo anh trai xuống nhà ăn ở lầu hai tìm vị trí mà ngồi xuống. Vừa mới ngồi được không lâu, Mộ Khuynh Khuynh liền nhìn thấy Phương Tiến một thân sơ mi trắng quần đen, bước đi bình thản, mạnh mẽ bưng khay đồ ăn về phía cô, ngồi ở vị trí bàn dưới cùng lối đi đó.

Phương Tiến vừa đặt khay đồ ăn xuống, giống như là giờ mới nhìn thấy Mộ Khuynh Khuynh liền gọi: “ Mộ Khuynh Khuynh, em cũng ở đây ăn cơm sao?” Vẻ mặt trông rất đứng đắn, nho nhã.

Mộ Khuynh Khuynh cũng không thể làm bộ dáng không nhìn thấy được, đành phải đứng dậy lễ phép nói: “ Chào thầy Phương! Em cùng anh trai vừa mới bắt đầu ăn thôi.”

Phương Tiến cảm khái một câu: “ Hai anh em các em tình cảm thực sự tốt!”

Mộ Khuynh Khuynh cong môi cười nhưng lại không hề nhiều lời, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

Nhìn cô như vậy, Phương Tiến cũng chỉ có thể dừng chủ đề nói chuyện, nha đầu này xem ra muốn tránh né hắn đây! Trong lòng nổi lên một tia chua xót, xem ra ngày đó bản thân có hành vi càn rỡ đã làm dọa đến cô.

Cơm nước xong xuôi, Mộ Khuynh Khuynh hướng đến Phương Tiến cất gio giọng nói: “ Thầy Phương, thầy ăn từ từ, chúng em đi trước!”

Buổi tối khi về đến nhà, sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, hai người đều ngồi ở trên sopha không nói một lời. Lúc này, Mộ Khuynh An đột nhiên nói: “Thầy giáo toán học kia của các em, cái ánh mắt nhìn em kia có vẻ không đúng lắm, vẫn là nên cách xa hắn ta ra một chút mới tốt.”

Nghe được những lời này, trong lòng Mộ Khuynh Khuynh có một chút chột dạ, cô cười khúc khích, cả thân người lười nhác dựa trên người Mộ Khuynh An, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, giọng nói mềm mại đáp: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi! Thầy Phương rất đứng đắn, hẳn là không phải như anh nghĩ đâu!”

Ngón tay thon dài xuôi theo mái tóc dài của cô khẽ vỗ về: “A Khuynh ngoan, không nghe lời anh trai sao?” Hắn tin tưởng vào trực giác của đàn ông.

“Được được, nghe anh là được.” Mộ Khuynh Khuynh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, liền nói sang mấy chuyện vui vẻ khác của cô lúc ở trường học, “Giáo viên tiếng ANh của bọn em rất buồn cười, cô dạy về phần trọng âm, hôm nay giảng đến thumb a lift, nghĩa rõ ràng là đi nhờ xe. Cô lại nói thành đại tiện xe, còn nói vài biến, ha ha ha, cười chết bọn em!”

Môi mỏng của Mộ Khuynh An cong lên một vòng cung đẹp, ôm cô vào lòng một cách yêu thương, “ Vẫn là nghịch ngợm như vậy…”

Mấy ngày sau vào thứ bảy, sau khi tan học, Mộ Khuynh An không có nấu cơm, mà là đưa Mộ Khuynh Khuynh đến một quán ăn được trang trí rất sang trọng, qua nhiều hành lang khác nhau. Khi vừa bước vào phòng ăn liền có thể nghe thấy tiếng nhạc nhu hòa vang bên tai, giữa bàn ăn lớn có trưng bày một lãng hoa hồng kiều diễm, tràn ngập hương thơm ngát. Bên cạnh hoa hồng có sáu đế nến nhỏ. Không gian tại đây vừa có chút tăm tối lại có chút ấm cúng của sắc cam nhàn nhạt tỏa ra, hết thảy đều mang một vẻ lãng mạn, xinh đẹp.

Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt này, Mộ Khuynh Khuynh không rõ nguyên nhân, chỉ nghi hoặc hỏi: “Anh trai, đây là làm cái gì?”

Mộ Khuynh An không đáp lời, mà lấy từ trong túi ra một hộp gấm đầy hoa văn đưa tới tay của cô, “SInh nhật vui vẻ, A Khuynh của anh!”

Thôi xong! Cô quên mất ngày sinh nhật của nguyên chủ, nhẹ giọng nói: “ Vẫn là anh trai tốt nhất, nhớ rõ sinh nhật của em.” Chỉ có đàn ông chân chính mới để người mình yêu ở trong lòng và nguyện ý vì người mà tốn tâm tư, tuy rằng Mộ Khuynh Khuynh cảm thấy sinh nhật cũng không có gì đáng bận tâm, bởi vì trước kia cô cũng không có thói quen làm sinh nhật. Nhưng mà đối với việc Mộ Khuynh An vì nàng mà tốn tâm tư, cô vẫn rất vui vẻ.

Nhảy lên người rồi một phen ôm lấy cổ hắn, chu môi hung hăng hôn bẹp lên mặt hắn mấy cái, đến khi nhìn lại khuôn mặt bị cô làm dính đầy nước miếng mới hahaha cười ra tiếng.

Sự nhiệt tình vui vẻ luôn khiến cho người khác cảm thấy vui theo.

Có người nói mỹ nhân ở dưới ánh đèn càng là mỹ nhân tuyệt đẹp hơn. Thiếu nữ làn da trắng bạch, hai má lại ửng đỏ, khuôn mặt mỉm cười mang theo ý cười nhè nhẹ, dưới ánh nến nhàn nhạt, thực sự là mỹ nhân khuynh nước đổ thành.

Mộ Khuynh An nhìn đến cso chút ngây ngốc, cảnh đẹp tuyệt sắc này hắn sẽ mãi giữ gìn trong tim, không bao giờ quên.

“Em thích liền tốt rồi!”

Đến khi về tới nhà là đã tám giờ tối, nhận được điện thoại của bố mẹ, biểu thị sinh nhật cô mà không thể về nên rất áy náy, còn nói một tháng nữa sẽ về, mang cho cô quà. Mộ Khuynh Khuynh ngoan ngoãn đáp lời dạ vâng sau đó liền cúp điện thoại.

Mộ Khuynh Khuynh về phòng muốn thay quần áo, lại đi đến trước mặt Mộ Khuynh An lôi kéo tay hắn nhẹ nhàng đong đưa, “Anh cùng em tắm rửa đi!”

Trong lòng Mộ Khuynh An nhảy lên thình thịch, hôm nay là sinh nhật của cô, liền theo ý cô đi!

“Được!”

Hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, không gian trong đó cũng không nhỏ, hai người cũng không có vẻ gì là chen chúc. Mộ Khuynh Khuynh cởi ra quần áo của mình, Mộ Khuynh An có chút không được tự nhiên, cô liền tiến đến một bước cười nói: “ Muốn em hỗ trợ không?”

Nghe được lời này, hắn thấy em gái cười như không cười nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Mộ Khuynh An đỏ lên, thấp giọng nói: “ Không cần, anh tự cởi được.” Nói xong cũng không hề ra vẻ, nhanh chóng cởϊ qυầи áo.

Lúc này cả hai người đều đang trần trụi, nước trong bồn tắm cũng không nhiều, hơi nước bốc lên hơi mờ mịt cả hai người bước vào làm nước tràn ra vang lên tiếng nước ào ào.

Mộ Khuynh Khuynh từ sau lưng ôm lấy Mộ Khuynh An, phần ngực phấn nộn kề sát vào lưng của hắn cọ xát, tay nhỏ chậm rãi hướng xuống bụng dưới của hắn mà sờ soạng, da mềm mại, một cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng đã sớm dựng đứng thẳng tắp, cái thứ đó cả bàn tay cô cũng nắm không được.

Không nhớ rõ đã nhìn qua trong cuốn sách nào, thấy bảo côn ŧᏂịŧ của đàn ông gầy so với đàn ông béo còn to hơn. Những lời này cô chưa có cơ hội chứng minh, lúc này đã thấy có lý.

Đừng nhìn thấy Mộ Khuynh An cả người cao gầy mảnh khảnh, phía trong thật có sức hút, đặc biệt là côn ŧᏂịŧ càng to đến kinh người. nghĩ đến lúc muốn để côn ŧᏂịŧ này vào trong người mình, trong lòng Mộ Khuynh Khuynh liền tê dại một trận, xem ra bản chất của cô vẫn là sắc nữ nha.

Tay nhỏ nắm chặt lấy côn ŧᏂịŧ, lên xuống liên tục, mooi dọc theo cột sống của hắn liếʍ một đường.

“A... A Khuynh...”

“anh trai, thoải mái không?”

Cảm giác đầu côn ŧᏂịŧ tiết ra chút dịch bôi trơn nhè nhẹ, cô theo dịch đó vuốt lên xuống, càng lúc hoạt động càng thuận lợi hơn, còn có tiếng nước vang lên.

Gương mặt thanh tuấn của Mộ Khuynh An lúc này đã nhiễm một tầng đỏ, ánh mắt say mê, bô dạng thoải mái đến cực điểm.

“A Khuynh... A... Mau một chút...”

Mộ Khuynh Khuynh vòng thân thể ra trước, làm động tác đảo qua giống trước kia đã học, ngậm lấy đầu côn ŧᏂịŧ. Khi vừa mới tiến vào bên trong khoang miệng, cái miệng nhỏ này đã bị căng đầy đến cực đại, một lúc sau cái miệng nhỏ cùng đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ phần dịch thể tiết ra, các ngón tay theo phần thân côn ŧᏂịŧ nhanh chóng chuyển động.

Vài phút sau, cả người Mộ Khuynh An run lên một trận, tay bóp nhẹ vài cái nhũ hoa của cô, từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn thẳng vào trong miệng của Mộ Khuynh Khuynh.

Vài giọt từ khóe miệng chảy xuống, Mộ Khuynh Khuynh liếʍ liếʍ khóe môi rồi nuốt xuống, nhu mì nói: “ Thứ mà anh bắn ra ăn thật ngon~”

“A Khuynh, Em…” Mộ Khuynh An nhìn bộ dáng da^ʍ mĩ của cô quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức muốn cứng thêm lần nữa, cũng may hắn còn nghĩ đến hai người là đang tắm rửa.

Khung cảnh mãnh liệt qua đi, trong mắt hắn còn dư lại từng đợt dư âm, mê mang gợi cảm.

Mộ Khuynh An cầm lấy sữa tắm, tẩy rửa cho em gái, bọt xà phòng ra nhiều, ở ngay ngực của cô nhẹ nhàng xoa bóp, luyến tiếc dừng tay.

Mộ Khuynh Khuynh nhìn hắn vẫn luôn dừng tay lại ngay ngực của cô, hai đầṳ ѵú bị hắn xoa đến tê rần liền thúc giục nói: “Nước đều đã lạnh rồi, phải tắm mau nha!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor: Tiểu Dã.