Hung Hăng Tính Dục

Chương 4: Lại mộng xuân (Hơi H)

Màu trắng, bên ngoài viền màu hồng nhạt.

Nhưng hắn càng thích cái áo màu vàng nhạt ngày hôm qua hơn.

Ỷ vào cô không chú ý tới mình, hắn bắt đầu không chút kiêng nể nhìn ngực cô. Cặρ √υ' mới vừa dậy thì rũ xuống, có vẻ lớn hơn lúc trước một chút. Ngực cô trắng nõn hệt như đậu hũ vậy.

Cô nhặt từng cây bút rơi xuống đất lên, tổng cộng có ba cây, khi cô cầm lên, Trình Phùng Vũ đã thu hồi ánh mắt.

Đáy mắt hắn càng thêm xao động bất an.

Cô không nhìn thấy, chỉ đặt ba cây bút ở trước mặt hắn.

Trình Phùng Vũ liếc nhìn cô, thấp giọng nói cảm ơn. Khi lấy bút, hắn còn cố tình vươn tay lại lần, như nguyện đυ.ng trúng lòng bàn tay phải của cô.

Cô chớp chớp mắt, cũng không suy nghĩ quá nhiều mà cười nói hắn đừng khách sáo, sau đó xoay người qua chỗ khác tự làm việc của mình.

Rõ ràng đã tan học nhưng cô còn chưa chịu về, đang ngồi nguyên tại chỗ dốc lòng học tập.

Trình Phùng Vũ cũng không đi. Hắn chống cằm nhìn cô vò đầu bứt tóc. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn hắn sẽ thầm mắng đối phương ngu xuẩn, nhưng giờ phút này, nhìn Đồng Y Văn, hắn chỉ cảm thấy cô chấp nhất nỗ lực tới có chút đáng yêu.

Những đề cô không biết làm hắn đều biết.

Hắn muốn bày cô nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao thì trước đây hắn chưa từng có suy nghĩ dạy kèm cho bất kỳ người nào, càng chẳng có lý do gì phải làm ra hành động như vậy.

Cuối cùng, trong bầu không khí trầm mặc như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua.

Một giờ sau, cô thu dọn cặp sách về nhà.

Trước khi đi cô còn quay qua chào tạm biệt người đang giả bộ đọc sách là hắn.

Trình Phùng Vũ không biết có phải mình bị điên rồi không, buổi tối ngày đó hắn lại nằm mơ.

Mơ thấy cảnh tượng cô nhặt bút giúp hắn hôm nay.

Hắn nhìn chằm chằm ngực cô, sau đó duỗi tay ra trực tiếp thò vào từ cổ áo to rộng, cách nội y nắm lấy hai vυ' cô.

Cô bị dọa tới thét chói tai, cực kỳ uất ức mà giương mắt nhìn hắn, cặp mắt óng ánh nước khiến người yêu thương.

Nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh ác ý, ngược lại càng bóρ ѵú cô mạnh hơn.

Hắn còn dùng tay còn lại kéo mạnh cô tới, để cô ngồi trên đùi hắn. Cô thở hổn hển, hai má đỏ ửng, mềm hệt như một cục kẹo bông gòn.

Hắn xé cổ áo cô ra, kéo nội y của cô xuống, nhìn hai cặρ √υ' mềm kia lắc lư trong không khí, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Còn chưa kịp làm ra động tác gì, Đồng Y Văn trong mộng lại dùng đôi tay nâng hai vυ' mềm của mình lên, run rẩy đưa đầṳ ѵú hồng phấn tới bên miệng Trình Phùng Vũ.

Cô vừa cọ vừa khóc nức nở: “Cậu hôn hôn chúng nó đi…”

Trình Phùng Vũ nhìn cặρ √υ' mềm mại căng tròn trước mặt, trong lòng máy động, cố gắng đè nén du͙© vọиɠ ngẩng cao xuống, giọng khàn khàn: “Mình mυ'ŧ của cậu, cậu có mυ'ŧ của mình không?”