Lại tới trường học, Đồng Y Văn ngồi trên ghế, gục xuống bàn dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Sau lưng, áo đồng phục bó sát vào người cô vẽ ra đường viền áo ba lỗ.
Tuy Trình Phùng Vũ không thấy rõ áo ba lỗ có màu gì, nhưng có thể biết đại khái kiểu dáng.
Trong lòng đột nhiên có chút nhộn nhạo. Hắn đi về phía cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Đồng Y Văn lẳng lặng nhìn hắn, sau đó lại như bình thường mà xoay người sang, dường như cô cũng không định nói chuyện với hắn.
Mà hắn thì còn đang không cách nào bình tĩnh lại vì giấc mộng xuân đêm qua.
Sau khi dọn sách vở ra xong, hắn nắm bút trong tay xoay vài vòng, ánh mắt vẫn luôn vô thức mà liếc về phía bên cạnh.
Thấy gương mặt cô hắn lại nhớ tới gương mặt đỏ hồng hôm qua, thấy cái môi đỏ mọng của cô hắn lại nhớ tới tối qua cô kêu hắn đừng cắn. Lại nhìn tới tay cô, trắng nõn nhưng cũng không quá mảnh khảnh, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, chính đôi tay này đã cự dục còn nghênh, xấu hổ mà che lấp cặρ √υ' nho nhỏ của mình, không chịu để cho hắn xem…
Giấc mộng tối qua không lúc nào không quanh quẩn trong đầu hắn. Chỉ cần nhìn thấy mặt của Đồng Y Văn hắn đã có thể nhớ tới dáng vẻ thẹn thùng của cô trong giấc mộng của hắn tối qua.
Hành vi âm thầm ý da^ʍ người khác này mang tới kɧoáı ©ảʍ rất lớn cho hắn. Vì thế hắn càng muốn nhìn cô nhiều hơn, cuối cùng lâm vào một vòng tuần hoàn chết.
Hắn luôn dùng đuôi mắt liếc cô, nhưng lúc cô nhìn qua hắn lại làm như không có việc gì mà dời ánh mắt. Hắn đã quen đặt mình trong chỗ tối, dễ dàng quan sát con mồi, sau đó tìm thời cơ thích hợp một kích tất sát.
Ngày đó, mãi tới khi gần tan học, Đồng Y Văn chỉ nói với hắn mấy từ ngữ ngắn gọn, ví dụ như “nộp bài tập”, “cảm ơn”, “cậu muốn đi ra ngoài à”.
Hắn có chút không cam lòng cứ vậy trở về, vào lúc chuẩn bị rời đi, hắn cố ý chạm vào túi đựng bút khiến nó rớt xuống.
Túi đựng bút rơi trên mặt đất, bút lăn ra khỏi túi đựng, chậm rãi tản ra khắp nơi.
Đương nhiên Đồng Y Văn đã cúi người xuống nhặt giúp hắn.
Vào lúc cô nhặt giúp hắn, hắn chỉ ngồi ở đó nhìn cô.
Cô cong lưng, mái tóc màu đen mềm mại ép sát vào sườn mặt. Từ góc độ của hắn có thể thấy được hàng mi dày đậm cùng với đôi môi mềm mịn.
Cô nhíu mày mím môi, ngón tay vén mái tóc bên sườn mặt ra phía sau tai, lộ sườn mặt trắng nõn sáng bóng của mình.
Ngay từ đầu Trình Phùng Vũ chỉ nhìn chằm chằm vành tai trong trẻo của cô, sau đó lại bị phong cảnh trước ngực cô hấp dẫn lực chú ý.
Chỗ cổ áo đồng phục vốn có ba nút áo, nhưng vì trời nóng, cô chỉ cài một nút, hiện tại lại vì nhặt bút giúp hắn mà phải khom lưng, cổ áo rũ xuống, vừa lúc khiến hắn may mắn được no mắt…
Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được hôm nay cô mặc áσ ɭóŧ gì bên trong.