Sát Thần Lệnh

Chương 41: Ngọn Nến Bị Tắt.

Bà Năm vừa xuất hiện trên nóc nhà, thì từ dưới gầm giường, thằng Huy Vu cũng bắt đầu bò ra, có cái do tay chân của nó bị trói lại như con lợn, nên nó trườn như con sâu đo, từng tí, từng tí một. Bà Năm thấy thằng Huy Vu bò ra càng cười rộ, miệng như muốn ngoác ra hai bên mang tai vậy, đoạn bà ta nhìn chằm chằm xuống góc nhà, nơi mà anh Kỳ và anh Sử đang đứng tụm tụm vào nhau, cất cái giọng eo éo:

- Nào, hai miếng thịt tươi, nên ăn đứa nào trước ?

Sau đó bà ta thò tay vào giơ con dao mà khua trong không khí, hai anh thanh niên bị dọa cho chết đứng, không dám nhúc nhích, chỉ biết run rẩy chịu trận. Cứ ngỡ bà Năm sẽ tụt xuống mà cắt tiết từng người, nhưng bọn họ đứng một lúc lâu vẫn không thấy bà ta có hành động gì tiếp theo, chỉ buôn thõng hai tay, treo người trên mái nhà, tập trung nhìn vào anh Kỳ và anh Sử như đang lựa chọn con mồi, rớt rãi từ miệng bà ta chảy ra, nhểu từ trên cao xuống ướt cả nền đất. Đúng lúc này thì anh Sử vội quát:

- Kỳ ngăn thằng Huy Vu lại, mau lên,..

Đến lúc anh Kỳ nhìn về phía thằng Huy, thì đã thấy tự bao giờ, gã đang bò qua một bên góc nhà, muốn há mồm, thổi tắt ngọn nến ở đằng đấy. Hóa ra là giương đông kích tây, kể cả bà Năm có leo lên nóc nhà, nhưng nếu bốn cây nến vẫn còn cháy, thì bà ta không thể nào mà vào được bên trong. Do vậy bà Năm cố tình dọa sợ hai người , để cho thằng Huy Vu nó bò ra phá nến. Anh Kỳ hoảng hồn, nhảy xồ về bên đấy, dùng chân mà đạp thẳng vào đầu thằng Huy, chỉ nghe một tiếng bịch. Đầu thằng Huy bị chân anh Kỳ đạp trúng, ghim mặt nó xuống mặt đất, may sao anh Kỳ phản ứng kịp ngọn nến vẫn chưa bị thổi tắt. Thấy âm mưu của mình bị thất bại, bà Năm ở phía trên nóc nhà rít lên từng hồi ghê rợn:

- Hai thằng chó con, tao sẽ gϊếŧ từng thằng một.

Tay chân của Huy Vu bị trói trặt, không cựa quậy được, mặt lại bị dính sát mặt đất, hắn cũng rít lên như con lợn bị chọc tiết, khò khè khò khè trong miệng. Anh Kỳ nét mặt vui mừng, âm thầm thở phào nhìn ngọn nến trước mặt, đồng thời đang định quay lưng lại trêu chọc bà Năm, chưa kịp mở miệng, đã có một bóng người chạy đến ôm chầm lấy anh. Chỉ nghe một tiếng rêи ɾỉ đau đớn, cả người đó và anh Kỳ bị mất đã, ngã dũi dụi vào trong góc nhà , đau đến nghiến răng, nghiến lợi. Đợi đến lúc anh Kỳ định thần lại được, mở mắt nhìn thì thấy người đang ôm anh là anh Sử, miệng anh ấy vẫn đang thở dộc, rên la dữ dội:

- Đau, đau, a a,...

Thấy anh Sử kêu gào đau đớn, anh Kỳ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên anh thấy tay mình ươn ướt, nong nóng, giật mình giơ tay lên, thì nhìn thấy toàn máu là máu. Nhìn lại lưng anh Sử thì thấy con dao chọc tiết lợn đang cắm ở trên đấy. Thì ra lúc nãy vì âm mưu của mình bị phá vỡ, bà Năm Thọt, hay nói chính xác hơn là cái thứ nhập vào người bà Năm thẹn quá hóa giận, sẵn con dao ở trong tay, đã phóng thẳng về hướng anh Kỳ, anh Sử thấy vậy vội chạy đên đẩy anh Kỳ ra, nhưng không kịp, con dao vẫn găm được vào lưng anh Sử. Đúng lúc này thì bà Năm ngửa đầu lên khoái trá:

- Há,..há,...há tốt tốt tốt, đang sợ không vào được, cảm ơn mấy thằng ngu nhé.

Sau đó bà ta thoăn thoắt từ lỗ thủng trên mái nhà mà trèo vào bên trong. Giọng anh Sử gầm lên:

- Chạy, chạy nhanh đi Kỳ, ngã vào nến, tắt mất một ngọn rồi, chạy đi, mặc kệ anh,..

Thì ra vừa nãy hai người ngã dúi dụi vào trong góc phòng, đã vô tình đè cả người nên ngọn nến, khiến nó bị tắt rụi. Anh Kỳ cũng là người gan dạ, gặp nguy vài lần đâm ra cũng có kinh nghiệm. Biết nếu để bà Năm leo xuống được tới nơi, thì hai thằng chắc chắn sẽ chết, anh Kỳ vẻ mặt quyết liệt nghiến răng, vận sức đỡ anh Sử dậy, rồi vác lên vai, cứ thế chạy thẳng ra ngoài cửa, mặc kệ cái xác Huy Vu và bà Năm Thọt. Phóng được ra vườn, anh Kỳ dừng lại một tí, nhìn rõ phương hướng cái cổng nhà, lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy, anh Sử bị con dao cắm vào lưng, máu chảy như suối, nhưng miệng vẫn liên tục lảm nhảm:

- Bỏ anh xuống, hai người nó đuổi được mất, mày cứ chạy đi, mặc kệ anh,..

Nhưng lúc này anh Kỳ không thèm quan tâm đến lời anh Sử nói, tay vẫn giữ chặt thân thể anh Sử, đầu óc liên tục luân chuyển, chạy đi đâu bây giờ? Chạy đi đâu được đây? Chạy... Đúng rồi, chạy qua nhà ông Tuấn. Nghĩ như vậy, hai chân của anh Kỳ lập tức tăng tốc, vì chạy quá nhanh, cỏ cây, ở xung quanh nó cứa vào da thịt anh cũng bật cả máu, nhưng anh Kỳ không quan tâm bởi anh biết, nếu anh chỉ cần dừng lại một chút thôi, ắt bà Năm sẽ bắt trọn cả hai thằng.