Sát Thần Lệnh

Chương 42: Kỳ Cầm Lấy.

Trong khi anh Kỳ đang vác anh Sử bỏ trốn, ở phía trong nhà Huy Vu, tiếng Bà Năm rít gào vang vọng cả vùng:

- A,a,a thịt, thịt, thịt đừng chạy,..

Sau cái tiếng gầm gừ đó, nhoáng một cái, một bóng đen cũng từ trong nhà phóng ra ngoài cổng, đuổi theo hướng hai người thanh niên. Anh Kỳ vừa chạy vừa thở hồng hộc, anh cảm nhận được máu của anh Sử đang chảy ướt thẫm đẫm lưng mình, nóng hổi, ươn ướt, dinh dính, chính vì điều ấy tuy vô cùng mệt mỏi nhưng hai chân của anh Kỳ vẫn giữ nguyên tốc độ, không dám chậm chễ, bởi bây giờ anh đang chạy đua với thời gian, chỉ cần anh chậm trễ, ắt tính mạng của anh Sử sẽ không còn, hoặc giả là cả hai người đều bị bà Năm bóp chết. Chạy thêm một hồi lâu nữa thì anh Kỳ nghe được loáng thoáng ở đằng sau mình có tiếng bước chân, cứ lành bà lành bạch chạy về phía này. Không cần phải quay đầu quan sát anh cũng dám khẳng định được đó là bà Năm, làm sao bà có thể để hai con mồi ngon lành tuột khỏi tay mình cơ chứ. Thấy bà Năm đuổi sắp lại gần, anh Kỳ gầm lên rồi cố gắng nhấc đôi chân rệu rã vì mỏi mệt của mình mà tăng tốc. Phía sau tiếng của bà Năm cười như điên dại, gọi với về phía này:

- Hé,..hé,...hé Đừng chạy, đừng chạy mà, ở đây, chơi với tao,...

Cứ thế anh Kỳ cõng anh Sử trên lưng, nghiến răng nghiến lợi chạy ở phía trước, bà Năm dáng người thâm thấp, be bé phóng theo ở đằng sau. Người đuổi người chạy thành một đoàn trên con đường đất, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được, tốc độ của anh Kỳ đang ngày một giảm giần, còn bà Năm ngày càng một tăng lên. Nói gì thì nói, sức của người ta cũng là sức của con người, người trần mắt thịt, làm sao so sánh được với thứ ma quỷ đáng sợ kia. Anh Sử bị con dao chọc tiết lợn cắm vào bả vai, chảy nhiều máu nhưng cũng chưa đến mức phạm vào chỗ hiểm mà chết ngay, máu chảy ra như rút đi sinh lực của anh, đôi môi anh tái nhợt, nhưng anh vẫn có đủ sự minh mẫn nhận ra được rằng, cho dù anh có nói thể nào đi chăng nữa thì anh Kỳ cũng không bao giờ bỏ rơi anh, chính vì thế anh cũng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà bám chặt cổ anh Kỳ, không để mình bị rơi lại phía sau, anh nhịn đau đầu ngoái ra đằng sau, anh thấy cặp mắt của bà Năm đỏ rực trong đêm, miệng thì há rộng cười điên cuồng, sau đó anh cố gắng tập trung quan sát chặng đường đã qua, từ nãy đến giờ anh Kỳ chạy cũng được khá xa, nếu dựa vào cảnh vật lờ mờ trên đường, anh Sử cũng đoán được anh Kỳ muốn chạy đi đâu, anh Kỳ muốn qua nhà ông Tuấn nhờ cứu viện, nhưng với tốc độ hiện nay, chỉ sợ mới gần đến cổng nhà ông Tuấn thì cả hai người đã bị bà Năm bắt kịp, anh bắt đầu tập trung suy nghĩ làm sao hai thằng mới có thể sống được, bên tai là tiếng gió vù vù. Cả hai bên đuổi theo nhau thêm khoảng vài phút , thì đột nhiên anh Sử hé miệng thì thầm vào tai anh Kỳ:

- Kỳ, tí nữa gần đến nhà ông Tuấn, mày rút con dao ở sau lưng anh ra, lấy mà phòng thân, việc gọi ông Tuấn mày cứ để anh...

Anh Kỳ thở phì phò như trâu, vừa chạy, vừa khó nhọc nói:

- Nhưng...máu,..

Chưa đợi anh Kỳ nói hết câu anh Sử đã gạt đi:

- Tao biết rút dao ra máu sẽ chảy nhiều hơn, có thể chảy ồ ạt, nhưng bây giờ chỉ còn cách đó mới có thể cứu mạng được anh với mày, anh không tài nào nghĩ ra được kế sách nào khác hay hơn, chẳng lẽ mày định đánh nhau với thứ đó bằng tay không hay sao? Đừng nói nhiều nữa, nghe theo lời anh, giả sử nếu anh có bị gì, thì ít nhất chú mày cũng còn sống,..

Nghe những lời đó của anh Sử chẳng hiểu sao nước mắt của anh Kỳ cứ trào ra, lăn dài hai bên má, anh Kỳ không nói gì, lặng thinh, khó khăn gật đầu một cái đồng ý. Hai người vừa nói xong, thì cảnh vật xung quanh đã trở lên quen thuộc, ở đằng xa, bóng cái cổng sắt nhà ông Tuấn kia rồi, cũng vào đúng lúc này khoảng cách giữ bà Năm và hai anh đã bị rút lại vô cùng gần, khiến anh Sử có cảm tưởng bà Năm đang đứng sau lưng mình mà thở phì phò, cười thẳng vào mang tai anh, chỉ cần bà ta giơ tay là có thể tóm gọn được hai đứa. Anh Sử ngoái đầu ra đằng sau quan sát mọi cử động của bà Năm, chỉ thấy hai con mắt đỏ lừ vẫn đang chớp tắt trong đêm, thân thể của bà ta càng ngày càng thấp xuống, biết hành động của bà Năm mang ý nghĩa gì, anh Sử vội quát lớn:

- Kỳ nằm xuống, ngay,..

Anh Kỳ nghe được, tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở sau lưng, nhưng anh vẫn quyết định tin lời anh Sử, hai chân đang chạy nhanh khiến hai người không có cách nào nằm xuống ngay lập tức, quyết định mạo hiểm, anh Kỳ ngả người, đổ vật thẳng xuống đất, chỉ nghe hai tiếng hự, hự đau đớn, theo quán tính cả hai trượt dài , lăn vài vòng trên mặt đất, đau muốn chết đi sống lại vậy. Hai người vừa chạm vào mặt đất thì trong thoáng chốc, họ thấy được một cái bóng đen phóng qua đầu họ, rồi nhảy ra đằng sau, đến khi hai người bớt đau, ngước mặt nhìn lên mới nhận ra được người vừa nhảy qua đầu họ là bà Năm Thọt. Hóa ra lúc anh Sử thấy người bà Năm cúi thấp xuống, lại nhìn thấy khoảng cách giữa hai bên đã quá gần, đoán chắc bà ta sẽ nhảy vồ lên người họ, cho nên kịp thời nhắc nhở anh Kỳ nằm xuống. Bà Năm vồ hụt, mất đà cũng trượt dài về phía trước một đoạn, sau đó nhanh như cắt bà ta đã xoay lưng lại nhìn chằm chằm về phía hai người. Cả anh Kỳ và anh Sử vẻ mặt vô cùng xấu, lý do là bà Năm đã khéo léo đứng trước cổng nhà ông Tuấn, chặn mất lối thoát thân, niềm hy vọng duy nhất của hai người. Anh Sử bị ngã đau, lại do vết thương hành hạ, khiến anh không còn sức lực mà đứng dậy nổi nữa, chỉ biết nằm rạp dưới đất hít thở khó nhọc, nhưng hình như khi biết mình chắc chắn sẽ chết, anh Sử không còn cảm thấy bà Năm sợ hãi nữa, được, mày muốn gϊếŧ bố mày, thì bố mày cũng phải kéo theo cái mạng chó của mày, đó là điều mà anh Sử suy nghĩ lúc bấy giờ, bằng một hành động vô cùng dứt khoát, anh đưa tay ra phía sau, cầm chắc vào chuôi con dao Bầu đang cắm trên lưng, hai mắt vằn lên từng tia máu vì đau, hai răng nghiến chặt vào nhau nghe kèn kẹt, chỉ nghe hự , anh Sử gào lên một tiếng đau đớn, con dao được rút ra, kéo theo từng tia máu, phun lún phún:

- A...a....a..a..a

Nhưng rút được con dao ra, thì sức lực của anh Sử cũng như đột nhiên biến mất, anh chỉ biết run rẩy, tay nắm chắc chuôi dao đầy máu, đưa về phía anh Kỳ, miệng yếu ớt nói:

- Kỳ....kỳ...cầm...lấy....

Hành động của anh Sử khiến bà Năm Thọt cũng giật mình, ngơ ngác nhìn, không ngờ một kẻ như anh Sử lại có thể làm ra được hành động như vậy. Nước mắt của anh Kỳ trào ra, rơi lã chã trên mặt đất, chẳng nói chẳng rằng, anh Kỳ ngay lập tức cầm chắc con dao trong tay anh Sử, gật đầu gằn từng chữ:

- Anh nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để em,..

Nghe được những lời nói đó, anh Sử mới nhe răng cười, sau đó hình như do mất nhiều máu quá, anh Sử lâm vào tình trạng mê man, đầu gục xuống, bất tỉnh. Ở cạnh anh, tay nắm chặt con dao chọc tiết lợn, hai mắt anh Kỳ đỏ ửng, từ từ đứng dậy, hướng về phía bà Năm Thọt.