Sát Thần Lệnh

Chương 40: Xác Chết Sống Dậy.

Nhìn thấy điếu thuốc hút dở của anh Sử nãy ném ra ngoài, nhanh như cắt bà Năm vồ lấy, đưa lên mồm hút lấy hút để, khuôn mặt vô cùng mê say, miệng chẹp chẹp:

- Ngon, ngon lắm, Hí..hí..hí

Thấy một người phụ nữ tay cầm dao, ngồi xổm, miệng phì phèo điếu thuốc, lại còn khen ngon, anh Kỳ và anh Sử không hẹn mà da gà da vịt thi nhau nổi hết lên. Anh Kỳ tay chân lẩy bẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh, quát thẳng về hướng cửa nhà:

- Bà....bà ..muốn gì? Không...được vào đây... bà...bà Năm...

Anh Sử đã giấu mặt sau lưng anh Kỳ từ lâu, không dám nhìn ra đằng trước, nhưng miệng vẫn không ngừng nhắc nhở anh Kỳ:

- Không...không phải ...bà Năm...đâu, ma....ma đấy.....đừng tốn ...lời ..với nó làm..gì?

Bà Năm không thèm quan tâm đến lời của anh Kỳ, vẫn ngậm điếu thuốc trong mồm mà hút lấy hút để, hóp cả hai bên má vào, đến khi điếu thuốc đã tàn đến đầu lọc, nhưng bà Năm vẫn cố mà hút. Đến khi lửa từ điếu thuốc cháy gần đến môi, đã đốt đôi môi của bà ta đen lại, bà ta mới chịu buông điếu thuốc ra, nhe hàm răng trắng ởn cười khì khì. Anh Kỳ lúc này đang rất hoảng loạn bởi vì ngôi nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất, nhưng bà Năm tay cầm dao đã án ngữ ở đấy, bây giờ chỉ cần thò người ra , là ngay lập tức bà ta sẽ xiên lấy xiên để ngay, anh không quay đầu, hỏi nhỏ Sử phía sau:

- Anh ơi, bây giờ làm sao đây.....bà ấy chặn mẹ cửa rồi, bây giờ thò cái gì ra là bà ý chặt cái đó.

Anh Sử không biết, chỉ lắp bắp đáp lại:

- Kệ...kệ...mẹ...nó, nến...còn cháy...đéo phải sợ...

Đầu óc của anh Kỳ xoay chuyển rất nhanh, anh Kỳ cũng phải đồng ý là tuy anh Sử nhát gan nhưng anh ấy rất thông minh, đúng vậy, kệ bà nó, bác Mộc đã bảo rồi, chỉ cần nến còn cháy là sẽ không có một thứ tà ma nào vào được trong phòng, minh chứng rõ ràng nhất là bà Năm chỉ dám đứng ở ngoài cửa, chứ không dám nhảy xồ vào trong phòng. Nghĩ như vậy nên anh Kỳ đã bình tĩnh hơn nhiều, anh Kỳ quay phắt về phía cửa, cắn răng quát:

- Mày là ai? Muốn gì? Mau cút đi, bọn tao có bùa đấy, lại gần bọn tao dí chết mẹ mày..

Bà Năm nghe thấy lời anh Kỳ, cười khẳng khặc, đoạn cất giọng eo éo:

- Hí...hí...hí, đâu bùa đâu, ra đây, ra đây nào, sợ quá, tao sợ quá,....hí,hí,hí,...

Hai con mắt của bà Năm toàn lòng trắng, khẽ nhúc nhích, vì không thấy lòng đen đâu, nên người ta chẳng biết được có phải bà Năm đang nhìn mình hay không? Nhưng linh tính của anh Kỳ mách bảo rằng, bà ta đang đưa mắt qua cái xác của Huy Vu.

- Cheng, cheng, cheng,..

Bà Năm dùng dao mà chém xuống nền gạch trước hiên nhà đến tóe lửa, khuôn mặt của bà ta trở lên giận gữ, méo xệch cả đi, rồi giọng bà ta trở lên âm trầm:

- Tao chờ xem, bọn mày có thể trốn được đến bao giờ,..

Nói xong câu đó bà ta rời đi, bỏ lại anh Kỳ và anh Huy trăn trối nhìn theo, đến khi bóng bà ta khuất sau đám lá cây, hai người mới thở ra được một hơi. Anh Kỳ khó hiểu quay sang phía anh Sử hỏi:

- Sao bà Năm lại thành ra thế này hở anh?

Anh Sử thấy bà Năm rời đi, quay sang bốn góc nhà lần lượt kiểm tra lại mấy cây nến, thấy chúng vẫn cháy sáng bình thường, anh mới nhẹ lòng một tí, khó chịu đáp nhanh:

- Chú em đánh đố anh đấy à? Mày hỏi thế bố tao cũng không trả lời được, có cái, tao đoán chắc bà Năm đã bị thứ gì không sạch sẽ bám vào người, đợt thằng Hanh con anh cũng thế, hồi đó nó còn nhảy một phát qua cái cổng đình cơ mà, mày không thấy bà Năm bị thọt sao, bây giờ mày thấy bà đấy đi còn thọt không em? Hay đi thoăn thoắt như người bình thường, kinh nghiệm từ vụ trước, bây giờ không phải thời gian để tán xàm nữa, gồng cơ đít thắt cơ mông lại mà đi che nến đi, phải chờ cho đến sáng, lúc gà gáy mới được đi ra, đợt ở đình anh và bác Mộc phải làm vậy đấy. Nhanh đi, mẹ nó nến mà tắt thì bà ấy vào xiên cả hai đấy.

Nghe được lời này của anh Sử, anh Kỳ cũng không dám nhiều lời, lúi húi tìm vật để mà che chắn mấy ngọn nến, tránh để gió nó thổi vào tắt mất. Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, gió lạnh vẫn thổi rì rà rì rào qua các hàng cây, cả khu vườn lao xao xào xạc. Sau khi che chắn cẩn thận mấy ngọn nến, cả hai lại quay về chỗ cũ, không dám ngồi gần cửa, sợ bà Năm thò tay vào kéo ra, bọn họ kéo đống rơm vào góc phòng, ngồi yên trong đấy, ánh mắt vẫn nhìn qua khoảng trống kia, cố xuyên qua màn đêm u tối, trong đầu cả hai đều có chung một câu hỏi: Liệu bà Năm đang ẩn nấp ở đâu trong khu vườn này. Cả hai người đang căng mắt quan sát thì đột nhiên có tiếng động soàn soạt vang lên, cả hai quay sang nhìn nhau, dùng đầu ngón chân để phán đoán thì cũng có thể biết được bà Năm đang đi vòng quanh ngôi nhà, có lẽ bà ta đang cố tìm xem ở đâu có khoảng trống để mà chui vào, hoặc là chỉ đơn giản bà ta cố dọa cho hai người sợ hãi mà thôi. Lần này chắc là vì bị bà Năm dọa sợ, anh Sử không dám to mồm giống hồi nãy, chỉ chửi lầm bầm trong miệng:

- Tổ cha nhà nó chứ, đúng là thứ dở người, tao đố mày chui được vào đây đấy, nến còn cháy, ông mày cóc sợ.

Nhưng anh Sử còn chưa mạnh miệng được lâu, thì đã nghe thấy tiếng thở phì phà phì phò, giật mình, anh Sử nhìn lại, rồi anh hét toáng lên:

- Kỳ ơi, con bà nó, thằng Huy Vu chạy mất rồi,..

Đang cặm cụi lót lại ít rơm ngồi cho đỡ lạnh mông, anh Kỳ quay phắt sang bên đấy, anh cũng không tin vào mắt mình, bởi vừa rồi xác Huy Vu còn nằm trên nền đất, bây giờ đã không còn thấy nữa. Anh vội vàng bỏ luôn đám rơm trong tay, nhanh chóng tiến về phía đấy, vừa tới cạnh giường, dáo dác nhìn xung quanh, trong đầu anh Kỳ chỉ hiện lên ba chữ, không thể nào, bởi vì căn phòng chỉ có một lối ra vào, không lẽ cái xác nó biết bay hay sao? Đang bần thần nhìn vào cái giường trống thì giọng hét của anh Sử đã vang lên bên tai:

- Kỳ cẩn thận...

Sau đó anh Sử kéo mạnh vai anh Kỳ về phía sau, anh Kỳ chỉ cảm thấy ở dưới chân mình có một cái gì đó tóm vào dép anh giật ra. Đến khi cả hai người lấy lại được thăng bằng, anh Kỳ nét mặt cực kỳ khó xem nhìn xuống dưới phía gầm giường, dưới đó chiếc dép đã bị kéo vào sâu bên trong. Giọng anh Sử gấp gáp:

- Kiểm tra chân xem có làm sao không? Nhanh, nhanh, ôi mẹ ơi Thằng Huy Vu nó sống lại thật rồi, nãy mày đứng ở gần giường, tao thấy nó thò đầu ra cắn, mới vội kéo người mày lại phía sau.

Anh Kỳ vừa đáp, vừa lui ra góc nhà:

- Không , không sao anh ạ, may anh lôi kịp, nó chỉ cắn được cái dép của em.

Trong gầm giường, nơi khuất ánh sáng, một tràng cười ma mị vang lên:

- Hé, hé, hé,....

Không chỉ có thế, ở trên đầu hai người bỗng vang lên tiếng động lạch cạch, như có ai đó đang đi ở trên mái nhà vậy. Cả hai người hoảng sợ nhìn lên trên, chỉ thấy chỗ bị thủng ở trên nóc nhà, cái đầu bà Năm thò xuống, cũng ngoác cái miệng rộng ra mà cười lên kinh dị:

- Hé,..hé,..hé bắt được bọn mày rồi nhé,...