ĐỘC SỦNG CHỈ MÌNH EM

Chương 9: Ánh sáng.

Mạc Tinh Duyệt được đưa đi bệnh viện ngay trong đêm, người nhà Kỷ gia ai nấy đều tra hỏi Kỷ Từ Nhiên.

Mọi người hỏi, vì sao Mạc Tinh Duyệt lại nhảy từ tầng ba xuống dưới kia?

Mọi người hỏi, có phải Kỷ Từ Nhiên đã nói gì khiến Mạc Tinh Duyệt kích động không?

Sắc mặt lúc đó của Kỷ Từ Nhiên đã trắng bệch, liên tục lắc đầu nói cô không biết gì cả.

Làm sao mà Kỷ Từ Nhiên không biết được cơ chứ!

Nhưng có hỏi đến mấy, Kỷ Từ Nhiên đều nhất quyết nói bản thân mình không biết, Mạc Tinh Duyệt nhảy thì đi hỏi Mạc Tinh Duyệt, hỏi cô thì có ích gì.

Kỷ Từ Nhiên mặc kệ mọi thứ, bỏ về phòng đóng cửa thật chặt để không ai tìm đến cô hỏi về chuyện vừa xảy ra nữa.

Mạc Tinh Duyệt nhảy lầu là quyết định của anh ta, cô đâu có ép.

Thế nên, cô chẳng làm gì ra lỗi, chuyện cứ thế không liên can đến cô.

Người nhà Kỷ gia chỉ biết nhìn nhau mà thở dài, đứa nhỏ này cứng đầu đã thành thói quen, muốn cậy miệng Kỷ Từ Nhiên khai ra sự thật chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Bọn họ kéo nhau đến bệnh viện để theo dõi tình trạng của Mạc Tinh Duyệt.

Mạc Tinh Duyệt ở bệnh viện được bác sĩ khâu mấy mũi trên bàn chân, gương mặt vì mất máu mà trở nên nhợt nhạt vô cùng.

Phía dưới ban công có cây lớn, Mạc Tinh Duyệt đến Kỷ gia cũng đâu chỉ có một hai lần nên anh biết rất rõ.

Anh hoàn toàn có thể nương theo cành cây mà thuận lợi tiếp đất, có điều không ngờ rằng lúc cách mặt đất còn hai mét thì chân anh quẹt qua một cành cây nhọn.

Mu bàn chân vì thế mà bị cắt một đường, miệng vết thương kéo dài tầm ngón tay giữa, sâu hoắm, máu chảy không ngừng.

Sau khi được băng bó, Mạc Tinh Duyệt được chuyển đến phòng bệnh riêng, người nhà Kỷ gia cũng đến thăm anh.

Mạc Tinh Duyệt ở nhà họ xảy ra chuyện, họ không thể không đến. Huống hồ, trên dưới Kỷ gia ai ai cũng quý Mạc Tinh Duyệt, anh bị thương họ cũng sẽ đau lòng.

Vừa đau lòng mà vừa khó xử.

Kỷ Du Triệt hỏi anh: “Rốt cuộc cậu vì cái gì mà nhảy xuống từ tầng ba?”

Tầm mắt Mạc Tinh Duyệt quét một vòng, không phát hiện ra Kỷ Từ Nhiên, trái tim anh khẽ nhói đau.

“Chuyện này tớ không thể nói cho cậu biết được.”

Kỷ lão phu nhân phiền muộn nhìn Mạc Tinh Duyệt: “Có phải Tiểu Nhiên nói gì với cháu không? Có phải nó bảo cháu làm vậy không?”

Mạc Tinh Duyệt không do dự trả lời: “Không phải ạ, em ấy không có liên quan. Mọi người đừng trách oan cho em ấy.”

Kỳ thực, Kỷ Từ Nhiên không liên quan gì cả, chỉ đơn giản là anh muốn nhảy, muốn mạo hiểm đi một nước cờ.

Mạc Tinh Duyệt muốn thử xem, anh tình nguyện vì cô làm đến mức đó, cô sẽ có chút cảm động hay rung động nào không?

Liệu, cô có vì chuyện này mà một lần nữa quay về bên anh?

Người nhà họ Kỷ biết Mạc Tinh Duyệt bao che cho Kỷ Từ Nhiên nên bọn họ không hỏi thêm gì nữa, Mạc Tinh Duyệt đã muốn vậy thì cứ như vậy đi.

Mấy ngày sau, Kỷ gia bắt Kỷ Từ Nhiên đến bệnh viện thăm Mạc Tinh Duyệt. Kỷ Từ Nhiên làm mình làm mẩy nữa ngày trời mới chịu đi.

Mặc dù Kỷ Từ Nhiên niệm đi niệm lại trong đầu là chuyện Mạc Tinh Duyệt nhảy lầu không liên can đến cô nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra, Kỷ Từ Nhiên cảm thấy khϊếp sợ vô cùng.

Sau khi khϊếp sợ thì Kỷ Từ Nhiên lại cho rằng, Mạc Tinh Duyệt không phải người bình thường, não anh ta chắc chắn có vấn đề.

Người như vậy cô càng không thể ở bên.

Mạc Tinh Duyệt nằm viện đã năm ngày, ngày nào anh cũng mong đợi Kỷ Từ Nhiên đến thăm mình.

Qua ngày thứ sáu cũng là ngày cuối cùng ở trong bệnh viện, Kỷ Từ Nhiên rốt cuộc cũng đến.

Kỷ Từ Nhiên ngồi đó, nhìn anh bằng đôi mắt quật cường mà tràn ngập chán ghét, hai tay khoanh trước ngực.

Chỉ với cách cô nhìn mình, Mạc Tinh Duyệt đã biết, anh thua rồi. Kỷ Từ Nhiên không vì chuyện đó mà rung động với anh.

Ngay cả cảm động cũng không có. Một chút thôi cũng không.

Đau xót lại ùn ùn kéo đến, cả người Mạc Tinh Duyệt khẽ run lên nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét ôn hòa, anh hỏi: “Em đến thăm anh?”

“Không đến thăm anh thì còn thăm ai nữa mà hỏi.” Kỷ Từ Nhiên cáu gắt đáp lại.

Trong phòng chỉ có hai người, Kỷ Từ Nhiên cứ thoải mái lên giọng với Mạc Tinh Duyệt. Cô đối với người này, ngoài một chữ ghét thì thêm chữ phiền, hoàn toàn không để tâm đến cái chân bị thương của anh.

Càng không nghĩ đến lý do gián tiếp mà anh bị thương. Càng không nhớ đến những lời cô đã nói khi đó.

Mạc Tinh Duyệt bình tĩnh, đem những lời ngày đó nhắc lại cho cô nhớ.

Và anh hỏi: “Em có thích anh không?” Ánh mắt đượm buồn nhìn cô, Mạc Tinh Duyệt đã chuẩn bị tâm lý nghe câu trả lời.

Kỷ Từ Nhiên nghe hỏi, trong lòng ngổn ngang đủ đường, cô vừa chấn động, vừa kinh ngạc rồi lại thấp thỏm hoang mang.

Nhưng rất nhanh, Kỷ Từ Nhiên đã tìm ra được kẻ hở để trốn thoát.

Cô ngồi thẳng lưng, bộ dạng chân chính đường hoàng, mạnh miệng nói: “Tôi bảo là có khi tôi sẽ suy nghĩ lại chứ đâu có chắc chắn sẽ suy nghĩ. Nhưng mà con người tôi tốt bụng, rộng lượng nên đã suy nghĩ về anh một lần. Kết quả, tôi vẫn không thể thích anh được.”

Sau một hồi im lặng, Mạc Tinh Duyệt mới khàn khàn nói: “Anh biết rồi.”

Kỷ Từ Nhiên sửng sốt, đơn giản như vậy thôi sao? Cô cứ tưởng anh ta sẽ mắng chửi cô không giữ lời rồi trơ trẻn thế này thế kia.

Mạc Tinh Duyệt càng thản nhiên bao nhiêu, Kỷ Từ Nhiên lại càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu, chỉ cần anh lớn tiếng mắng chửi cô, cô đã có cái cớ để cắt đứt với người này, nhưng đổi lại, cái gì anh ta cũng không làm.

Kỷ Từ Nhiên cảm thấy, có khi cô cầm dao đâm Mạc Tinh Duyệt, Mạc Tinh Duyệt cũng tuyệt đối không bao giờ oán hận hay trách cứ cô.

Chuyện đã đến mức này, Kỷ Từ Nhiên không thể nhìn thẳng vào mắt Mạc Tinh Duyệt được nữa, cô ậm ừ nói cho có một hai câu rồi bỏ về.

Đợi Kỷ Từ Nhiên đi khỏi, Mạc Tinh Duyệt mới gỡ bỏ lớp mặt nạ, môi mím chặt thành một đường cong, hai tay ôm đầu.

Cho dù anh cứng rắn đến mấy cũng sẽ cảm thấy đau.

Kỷ Từ Nhiên như một bé nhím thân toàn gai nhọn mà từng gai nhọn ấy không có gai nào là không chĩa về phía anh.

Anh vươn tay sờ thử, gai nhọn trực tiếp đâm vào da thịt. Đau đớn đương nhiên là khó tránh khỏi.

Nhưng Mạc Tinh Duyệt bây giờ không chỉ cảm thấy đau mà còn cảm thấy thống khổ vô cùng.

Anh là quân nhân, từng trải qua đau đớn thể xác không biết bao nhiêu lần, ý chí và sức chịu đựng đã được tôi luyện thành thép. Anh có đủ bản lĩnh để điềm đạm bình tĩnh trước mọi nguy cơ.

Vậy mà, bản lĩnh ấy lại hoàn toàn vô dụng trong tình cảnh này, cơ thể anh không chống đỡ nổi, trượt dài trên giường.

Ngoài trời, gió thổi tan mây mù, ánh mặt trời khoan thai một lần nữa vượt qua ô cửa sổ mà rọi thẳng vào trong phòng, nhẹ nhàng dừng chân nơi những cánh hoa đỏ thắm.

Tầm mắt Mạc Tinh Duyệt cũng dừng lại ở lằn ranh tiếp xúc giữa tia nắng và cánh hoa.

Mạc Tinh Duyệt tự hỏi chính mình, ánh sáng của anh bao giờ mới trở lại? Kỷ Từ Nhiên của anh, bao giờ mới quay về bên anh?