ĐỘC SỦNG CHỈ MÌNH EM

Chương 8: Kỷ Từ Nhiên 1.0

Kỳ Từ Nhiên từ trên cao nhìn xuống, thoáng thấy Mạc Tinh Duyệt đang ngồi uống trà với anh mình thì chán ghét ra mặt, bước chân nện dưới sàn nhà rầm rầm đi xuống cầu thang.

Mạc Tinh Duyệt năm nay hai mươi sáu tuổi, muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, là một soái ca quân nhân trầm lặng và quyến rũ. Vậy mà, Kỷ Từ Nhiên nhìn không vừa mắt chút nào.

Tầm mắt Mạc Tinh Duyệt dừng trên người cô rồi mỉm cười: “Dạo này em khỏe không?”

Kỷ Từ Nhiên hất tóc, bộ mặt chán ghét như cũ, cô ngồi xuống ghế, vắt chéo chân rồi mới mở miệng: “Sao chú lại tới đây?”

Kỷ Du Triệt cau mày nhìn cô em gái mười bảy tuổi của mình: “Tiểu Nhiên, Tinh Duyệt là bạn của anh, nói với em bao nhiêu lần rồi hả, đừng có gọi cậu ấy là chú. Phải gọi là anh.”

“Mắc gì, miệng trên người em, em muốn gọi chú hay anh là quyền của em.” Kỷ Từ Nhiên dẫu môi nói.

Kỷ Du Triệt híp mắt, bất đắc dĩ nhéo má Kỷ Từ Nhiên: “Bạn anh mà em gọi là chú thì anh trai của em, em gọi là gì?”

Kỷ Từ Nhiên nhìn anh trai mình, đánh giá trên dưới một lượt rồi xì một tiếng: “Cũng già như nhau thôi, tại anh là anh em chứ không em cũng gọi anh là chú.”

“Già? Sao em dám nói anh già. Con bé này! Anh mới hai mươi sáu tuổi mà già hả?”

Kỷ Du Triệt kéo căng hai má của Kỷ Từ Nhiên, Kỷ Từ Nhiên thì thuận thế tạp một phát vào tay anh trai mình.

Mạc Tinh Duyệt ngồi yên chứng kiến hai anh em vờn nhau, miệng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, không nhìn ra là anh cười vì cái gì.

Cười vì vui hay cười khách sáo cho có lệ?

Bỏ đi khoảng thời gian trước năm mười lăm tuổi thì lần đầu Kỷ Từ Nhiên gặp Mạc Tinh Duyệt là ở bệnh viện.

Sau trận hỏa hoạn, Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ nên ở lại bệnh viện theo dõi tình trạng sức khỏe, Mạc Tinh Duyệt ôm một bó hoa hồng trắng đến trước cửa, tóc tai gọn gàng, ăn mặt có thẩm mỹ.

Lúc đó, Kỷ Từ Nhiên chưa có thành kiến với Mạc Tinh Duyệt như hai năm sau, cảm thấy khá thích người này vì anh có gương mặt đẹp, giọng nói lại trầm, có từ tính nghe rất hay.

Đổi lại hai năm sau, Kỷ Từ Nhiên thấy Mạc Tinh Duyệt thì như thấy gián, muốn lấy dép đập cho một phát, lần sau không dám đến Kỷ gia nữa.

Số lần Mạc Tinh Duyệt đến gặp Kỷ gia không nhiều, nhưng lần nào cũng nhận đủ mọi sự lạnh nhạt của cô chủ nhỏ nhà này.

Cả năm Mạc Tinh Duyệt đến chơi được hai lần, đều là vào những lúc quân ngũ rảnh việc, anh được nghĩ phép, khi đến luôn mang quà là hạt hạnh nhân và hạt óc chó.

Kỷ Từ Nhiên lại vịn vào món quà này mà bắt bẻ anh. Cô nói, mắt cô là mắt hạnh nhân, bảo cô ăn hạt hạnh nhân chả khác gì bảo cô ăn mắt mình.

Người nhà Kỷ gia: “Logic quần què gì vậy?”

Kỷ Từ Nhiên: “Miệng mọc trên người con, con nói gì là quyền của con.”

Mạc Tinh Duyệt chỉ mỉm cười dịu dàng, hạnh nhận không được thì anh mời cô ăn hạt óc chó.

Kỷ Từ Nhiên lại nói rằng chỉ có kẻ nghĩ cô bị thiểu năng mới đem hạt óc chó cho cô ăn.

Chửi xéo cô như vậy, cô cũng không thèm ăn.

Người nhà Kỷ gia: “Không phải trước đây con thích ăn hạt óc chó nhất sao?”

Kỷ Từ Nhiên: “Ngày xưa ngu dốt không biết, nay thông minh hơn rồi.”

Người nhà Kỷ gia: “...” Ngày xưa ngu dốt, nay thì mất não luôn rồi.

….

Đến giờ cơm tối, Kỷ gia nồng nhiệt mời Mạc Tinh Duyệt ở lại ăn cơm, Mạc Tinh Duyệt không từ chối.

Bà nội và cha mẹ cùng anh trai đều rất yêu quý Mạc Tinh Duyệt, người ngoài nhìn vào có khi tưởng Mạc Tinh Duyệt là con cháu ruột thịt trong nhà luôn chứ khách khứa gì. Kỷ Từ Nhiên lại nghĩ đến câu bà nội hay nói với mình: “Cháu là cô vợ nuôi từ bé của Tinh Duyệt đó, ngày xưa mở miệng một tiếng là anh Tinh Duyệt, hai tiếng cũng anh Tinh Duyệt ngọt xớt, đáng tiếc, bây giờ cái gì cũng không nhớ.”

Khó chịu trong lòng Kỷ Từ Nhiên tăng lên gấp bội.

Mọi người trong nhà chuẩn bị tề tựu bên mâm cơm thì Kỷ Từ Nhiên ôm mấy hộp quà của Mạc Tinh Duyệt ném ra ngoài cửa, la hét thất thanh đuổi người về.

Kỷ gia cưng chiều Kỷ Từ Nhiên, không trách mắng chỉ nhẹ giọng khuyên bảo. Nhưng tính khí nóng nảy bồng bột của tuổi trẻ làm sao chịu nghe khuyên bảo, Kỷ Từ Nhiên nhất quyết không chịu để Mạc Tinh Duyệt ở lâu trong nhà.

Một là Mạc Tinh Duyệt đi, hai là Kỷ Từ Nhiên tuyệt thực một tuần.

Người nhà Kỳ gia chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mạc Tinh Duyệt nhanh gọn đứng lên, lịch sự chào tạm biệt rồi đi về.

Ngày đó, Kỷ Từ Nhiên thấy rõ trong mắt Mạc Tinh Duyệt tràn ngập đau xót nhưng nhìn thấy thì đã làm sao. Kỷ Từ Nhiên ương ngạnh đâu có thời gian quan tâm đến người mình ghét.

….

Năm hai mươi tuổi, Kỷ Từ Nhiên đưa bạn trai là Cơ Hàn Uy về ra mắt Kỷ gia, kết quả mọi người đều không thích Cơ Hàn Uy, bà nội nói thẳng với cô, Kỷ gia chỉ nhận Mạc Tinh Duyệt là cháu rể, bảo cô mau chóng chia tay với Cơ Hàn Uy.

Với tính khí của Kỳ Từ Nhiên, đương nhiên câu trả lời là không. Mấy ngày sau, Kỷ Từ Nhiên không thèm nói chuyện với bất cứ ai trong nhà nếu người đó không ủng hộ cô với Cơ Hàn Uy yêu nhau.

Chưa được một tuần, Mạc Tinh Duyệt lại tìm đến, lần này anh đến lại ôm một bó hồng cùng một vài món quà tặng cho Kỷ Từ Nhiên.

Ngày đó là sinh nhật của Kỷ Từ Nhiên, cô vốn có hẹn với Cơ Hàn Uy nhưng bị sức ép của gia đình nên đành ở nhà đón sinh nhật. Mạc Tinh Duyệt xuất hiện, không cần nói nhiều, Kỷ Từ Nhiên liền dồn hết mọi khó chịu trong người lên anh.

Kỷ Từ Nhiên kéo Mạc Tinh Duyệt ra đứng cạnh cửa gần ban công, cười cợt hỏi: “Chú đến chúc mừng sinh nhật tôi?”

“Ừ, anh có tặng em một món quà, hi vọng em sẽ thích.”

Mạc Tinh Duyệt xưa nay vẫn luôn giữ một bộ mặt trầm tĩnh, đối với cách xưng hô của Kỷ Từ Nhiên, anh không có ý kiến gì. Thật ra anh sớm đã chấp nhận được việc cô quên đi mình nhưng sẽ không từ bỏ cơ hội ở bên cạnh, giúp cô nhớ lại quá khứ.

Kỷ Từ Nhiên dời tầm mắt đến một đống quà trên bàn trong phòng, tự giễu cười một tiếng.

“Chú thích tôi?”

Mẹ với anh trai luôn nhắc cô không được gọi Mạc Tinh Duyệt là chú nhưng đánh chết cô cũng không đổi cách gọi, cô phải làm người này nhận thức được bản thân cô chê anh già, để anh thấy tổn thương lòng tự trọng mà không đến gần cô nữa.

Mạc Tinh Duyệt im lặng nhìn cô, lát sau mới gật đầu, nặng nề nói ra ba chữ: “Anh thích em.”

Đương nhiên là Mạc Tinh Duyệt thích Kỷ Từ Nhiên, chuyện này rõ như ban ngày, nhưng trước đây Kỷ Từ Nhiên luôn mắt nhắm tai ngơ. Cô chán ghét anh thì làm sao để tâm đến phần tình cảm này được.

Lúc Kỷ Từ Nhiên hỏi, dưới đáy mắt lại hiện lên tia chế giễu, Mạc Tinh Duyệt nhận ra, cô chỉ đang chơi đùa anh nhưng vẫn trả lời.

Mặc kệ cô chán ghét, giễu cợt mình, anh vẫn hi vọng Kỷ Từ Nhiên sẽ đón nhận tình cảm của mình, dù một chút ít thôi cũng được.

“Đáng tiếc, tôi không có thích anh.” Kỷ Từ Nhiên ngừng một chút, tầm mắt lại nhìn ra phía ngoài ban công, trong lòng tự nhiên sinh ra một ý nghĩ táo bạo.

“Nhưng mà, nếu anh có thể nhảy từ chỗ này xuống dưới kia thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Kỷ Từ Nhiên nói xong, miệng cong lên cười đầy đắc ý.

Cô nghĩ đơn giản, Mạc Tinh Duyệt không dám nhảy, không ai đi thích một người con gái ngang ngược như cô cả hoặc thích rồi cũng sẽ thành không thích. Chẳng vì cái lý gì mà phải nhảy từ tầng ba xuống chỉ vì một lời hứa hẹn không rõ ràng.

Kỷ Từ Nhiên đang chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ của chính mình thì Mạc Tinh Duyệt lại mở miệng nói, giọng trầm ổn mà quyết tuyệt: “Là em nói đó, không được nuốt lời.”

Dứt lời, Mạc Tinh Duyệt đi thẳng tới ban công, nhấc chân, không một chút do dự mà nhảy xuống.

Kỷ Từ Nhiên sững người, giây phút Mạc Tinh Duyệt nhảy xuống, cả người cô như bị một tảng đá đè lên, tâm bị đè mà thân cũng bị đè.

Kỷ Từ Nhiên đứng chôn chân tại chỗ, l*иg ngực giống như vì bị tảng đá đè lên mà hơi thở trở nên khó khăn.

Kỷ Du Triệt mặt mày tái nhợt chạy ra dòm xuống phía dưới ban công, không hiểu nhìn thấy được gì mà anh hô hoán thất thanh: “Mau gọi xe cứu thương, mau xe gọi cứu thương.”