Mạc Tinh Duyệt đối với sự tín nhiệm của nhà họ Kỷ đương nhiên là rất vui, không thấy phiền phức gì cả. Chăm sóc Kỷ Từ Nhiên, đừng nói là một - hai ngày, cho dù là cả đời anh cũng tình nguyện.
Nhưng con người Mạc Tinh Duyệt luôn đặt cảm nhận của Kỷ Từ Nhiên lên hàng đầu, anh quay sang hỏi Kỷ Từ Nhiên có muốn ở bên cạnh anh cho đến khi khôi phục trí nhớ không, chỉ cần cô có một chút biểu hiện khó chịu anh tuyệt đối không ép buộc.
Kỷ Từ Nhiên lén lút nhìn Mạc Tinh Duyệt rồi lại nhìn qua những người thân ruột thịt, ánh mắt long lanh chờ đợi của bọn họ đều ghim chặt lên người cô.
Cái bọn họ chờ chính là một lời đồng ý từ miệng Kỷ Từ Nhiên.
Kỷ Từ Nhiên mân mê ngón tay, ngờ nghệch một hồi mới mở miệng: “Được ạ.”
Một tiếng vỗ tay ngay tức khắc vang lên, Kỷ lão phu nhân vui mừng: “Tốt quá rồi.”
Khương Tiếu lắc đầu não nề, cô không hiểu vì sao người nhà họ Kỷ lại không thích Cơ Hàn Uy, nhưng chắc chắn họ sẽ không vô duyên vô cớ ghét một người, lại nói Mạc Tinh Duyệt thì nhận được hết thảy sự tín nhiệm và yêu quý của người nhà họ Kỷ.
Khương Tiếu đoán rằng một phần là vì Mạc Tinh Duyệt là bạn thân của Kỷ Du Triệt, hai nhà Kỷ - Mạc lại có thâm giao nên mới có sự phân biệt đối xử rõ ràng như vậy.
Nhưng người nhà họ Kỷ thích Mạc Tinh Duyệt cũng không có ích gì, Kỷ Từ Nhiên thích hay không mới là vấn đề.
Rõ ràng bọn họ biết Kỷ Từ Nhiên ghét cay ghét đắng Mạc Tinh Duyệt mà còn làm vậy, xác định khi Kỷ Từ Nhiên hồi phục trí nhớ, Kỷ gia sẽ gà bay chó sủa một phen.
Khương Tiếu chỉ đành âm thầm chắp tay khấn cầu trong lòng: “Nhiên Nhiên, cậu mau mau nhớ lại đi, người nhà cậu sắp bán cậu tới nơi rồi. Còn là đại hạ giá, bán rồi không nhận hoàn đấy!”
Ngoài trời, ánh chiều tà đang dần dần buông xuống, người trong phòng cũng bắt đầu rời đi. Mạc Tinh Duyệt bảo Kỷ Từ Nhiên ngồi trong phòng, anh đi tiễn mọi người rồi sẽ quay lại ngay.
Đợi người đi hết, Kỷ Từ Nhiên rục rịch bước xuống khỏi giường. Cô cẩn thận đi về phía cửa, sau đó len lén ló đầu ra nhìn những dáng người đang đi trên hành lang.
Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhợt nhạt vì thiếu máu của Kỷ Từ Nhiên, cô đứng đó, trầm lặng nhìn bà nội, cha mẹ, anh trai và Khương Tiếu nói cười với nhau rồi đi khuất sau dãy hàng lang dài
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt trắng mềm, tiếng nức nỡ không kiềm nén nổi bật ra khỏi cổ họng, Kỷ Từ Nhiên khóc, khóc càng lúc càng dữ dội.
Kỷ Từ Nhiên ôm mặt, hai hằm răng cắn chặt lấy mu bàn tay, nước mắt lem lút mà long lanh đẹp đẽ rơi trong cái nhìn của nắng chiều dịu nhẹ.
Đời này Kỷ Từ Nhiên không kết hôn với Cơ Hàn Uy. Đời này Kỷ Từ Nhiên không hại chết Khương Tiếu. Đời này bà nội và cha không mất trong tai nạn giao thông. Đời này anh trai không đi tù, mẹ không bị điên.
Đời này còn dài, Kỷ Từ Nhiên còn cơ hội thay đổi tương lai, còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình ở đời trước.
Giây phút nhìn thấy những người thân yêu của mình vẫn bình an, khỏe mạnh, Kỷ Từ Nhiên còn hạnh phúc hơn cái khoảnh khắc cô nhận ra mình sống lại.
Ấy vậy mà cô chẳng thể cười nổi. Nước mắt cứ như lũ tràn bờ đê, cho dù có cố kiềm nén thì nó vẫn rơi tràn ngập trên mặt.
Đôi khi hạnh phúc, chỉ cười thôi không đủ diễn tả hết.
Mà Kỷ Từ Nhiên bây giờ, một từ hạnh phúc không đủ nói hết tâm tình.
Một người bỏ mặt bản thân bị tuyệt vọng cắn nuốt, đôi mắt đã không nhìn thấy gì ngoài đêm đen vô tận, bỗng nhiên có một tia sáng le lói chiếu tới, chầm chậm truyền sinh khí, một lần nữa đôi mắt kia có thể nhìn thấy nắng xuân rạng rỡ là cảm giác như thế nào?
Kỷ Từ Nhiên không rõ. Cô chỉ biết, giây phút đó chứng minh, đời này đáng để cô sống tiếp.
Như vậy là đủ rồi.
Dốc hết ruột gan khóc một trận thật đã, khuôn mặt của Kỷ Từ Nhiên đã tèm lem đủ thứ nước mắt cùng nước mũi. Cô kéo ống tay áo lên chùi cho sạch sẽ, thoáng thấy trên bàn có khăn giấy thì đi qua lấy một ít hỉ mũi sau đó vuốt tóc, vuốt tai cho tươm tất.
Hoàn thành xong, Kỷ Từ Nhiên lại bò lên giường, đắp mềm nằm nghiêng giả vờ như đang ngủ. Ống tay áo được cô dùng lau mặt đã ướt một mảng vô cùng lợi hại, Kỷ Từ Nhiên chậc lưỡi chửi chính mình là đồ ăn hại.
Ngoài cãi ngang lời người lớn, bướng bỉnh khăng khăng làm theo ý mình thì Kỷ Từ Nhiên giỏi nhất chính là khóc lóc. Không biết bao nhiêu lần cô dùng tuyệt chiêu nước chảy đá mòn để đối phó với người khác. Mà mỗi lần khóc là không cầm lại được, mặc dù miệng cười như điên mà nước mắt cứ rơi mãi.
Cô hoài nghi tuyến lệ của mình có vấn đề. Hôm nào, à không, sau này đợi khi giải quyết ôn thỏa mọi chuyện cô sẽ đi khám tuyến lệ thử xem.
Kỷ Từ Nhiên đang rủa chính mình thì có người vào phòng, cô giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra người vào là Mạc Tinh Duyệt.
Mạc Tinh Duyệt chỉ thấy được lưng của Kỷ Từ Nhiên vì cô nằm nghiêng trên giường nên cho rằng cô đã ngủ. Anh xoay người tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài để không làm phiền cô nghĩ ngơi.
Màn đêm lập tức xâm chiếm căn phòng, trái tim Kỷ Từ Nhiên chùng xuống.
Kỷ Từ Nhiên không mất trí nhớ. Cô chỉ đang giả vờ mất trí nhớ, đương nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.
Lúc đầu, Kỷ Từ Nhiên đã tỉnh dậy khá sớm nhưng vẫn nhắm mắt nằm yên trên giường, cô suy nghĩ đủ cách để làm sao không kết hôn với Cơ Hàn Uy mà không bị gia đình cười vào mặt.
Chủ yếu là do trước đó một tuần, cô giả vờ tự sát để được kết hôn với Cơ Hàn Uy rồi nhân kỳ nghĩ hè, gấp gáp tổ chức đám cưới để tránh người của Kỷ gia đổi ý.
Tính tình Kỷ Từ Nhiên vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, chính xác là một con nhóc ỷ lại vào Kỷ gia mà nhìn đời bằng vung.
Kiêu căng, bướng bỉnh thành thói, bây giờ cô mà tỉnh dậy rồi nói rằng không muốn kết hôn với Cơ Hàn Uy nữa, người nhà cô sẽ cho rằng cô bị ngã rồi não cũng chập mạch theo.
Kỷ Từ Nhiên nằm trên giường, oán hận muốn vã chính mình của kiếp trước 7749 lần.
Kỷ Từ Nhiên 1.0 có não không biết dùng. Kỷ Từ Nhiên 4.0 phải tự nâng cao IQ thôi.
Sĩ diện của Kỷ Tư Nhiên cao ngất trời, thế nên cô đánh liều chơi trò mất trí nhớ giả ngu. Mà cô cũng tính tới cái bước bà nội sẽ lợi dụng việc này để ngăn cô ở bên Cơ Hàn Uy, bán đứt cô cho Mạc Tinh Duyệt.
Cái gì cô không giỏi chứ đi guốc trong bụng bà nội thì cô giỏi lắm. Vừa hay, cô từng mất trí nhớ, cũng coi như có kinh nghiệm nên lần này cô nhập vai vô cùng hoàn hảo.
Giả vờ mất trí nhớ, dễ như chơi game!
Trên dưới Kỷ gia đều nghe lời bà nội, mọi chuyện đến đây thì ngon lành rồi. Cô cứ thế hủy hôn, rời xa Cơ Hàn Uy mà không ảnh hưởng đến sĩ diện cao ngất trời của mình.
Nằm được một lát, hai mắt Kỷ Từ Nhiên cay xè, mí trên đánh mí dưới muốn nhắm lại. Cô với tay trùm kín mềm, động tác này vô tình làm ảnh hưởng đến cái đầu quấn đầy băng trắng.
Một cảm giác tê rần truyền tới đại não, Kỷ Từ Nhiên nghiến răng chịu đựng.
Trong giây phút nào đó, cô hoài nghi, có khi nào do ngã cầu thang, não cô chập mạch thật nên cô mới thông minh đột xuất như vậy không?
Với suy nghĩ ngu ngốc đó, Kỷ Từ Nhiên thử rướn người, cảm giác tê rần liên tục truyền tới đại não, cô hi vọng làm vậy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ não mình càng ngày càng thông minh hơn.
Cựa quậy một hồi Kỷ Từ Nhiên cũng chìm vào giấc ngủ.
Đời này bi kịch chưa xảy ra, ác mộng cũng không quấn lấy Kỷ Từ Nhiên. Nhưng thay vào đó Kỷ Từ Nhiên lại mơ về quá khứ. Một quá khứ cô đối xử tàn nhẫn với Mạc Tinh Duyệt.