Kỷ Từ Nhiên hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ cũng tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn những người trong phòng, mùi thuốc khử trùng lẩn quẩn quanh chóp mũi, trên đầu quấn một nùi băng trắng nặng trịch.
Kỷ lão phu nhân vội vàng lấy nắm tay cô cháu nhỏ: “A Nhiên, cháu thấy thế nào rồi?”
Vợ chồng Kỷ Phùng và Lương Tích đứng bên cạnh trong lòng đầy căng thẳng nhìn con gái mình.
Bọn họ đang ở lễ cưới đột nhiên lại nhận được điện thoại của Mạc Tinh Duyệt nên tức tốc đến đây. Nhìn con gái quấn băng trên đầu, gương mặt nhợt nhạt, bậc làm cha làm mẹ sót hết cả ruột gan.
“Bà là ai?... Còn mấy người là ai vậy?”
Kỷ Từ Nhiên bất an, thu tay về giấu dưới lớp mềm màu trắng đυ.c, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng.
Cả phòng kinh ngạc, Kỷ Du Triệt với Khương Tiếu ở ngay cửa nghe được câu này liền chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra.
Lâm Trứ Nghi cùng một bác sĩ khác đến phòng bệnh, vội vàng tiến hành kiểm tra tổng quát. Kết quả kiểm tra cho thấy não của Kỷ Từ Nhiên bị chấn động nhẹ gây mất trí nhớ tạm thời.
Lâm Trứ Nghi chỉ từng người trong Kỷ gia xem Kỷ Từ Nhiên còn nhớ được những ai để đưa ra phương án điều trị. Cô bắt đầu từ chỗ Kỷ lão phu nhân.
“Đây là bà nội của em, em có nhớ ra không?”
Kỷ Từ Nhiên rụt rè lắc đầu, mười ngón tay đan vào nhau, siết lại thật chặt.
Lâm Trứ Nghi lại chỉ qua vợ chồng Kỷ Phùng và Lương Tích: “Em có nhớ hai người này không, họ là cha mẹ của em.”
Kỷ Từ Nhiên cũng lắc đầu.
Lâm Trứ Nghi đăm chiêu, chỉ đến Kỷ Du Triệt: “Anh trai của em?”
Kết quả không ngoài dự đoán, Kỷ Từ Nhiên vẫn lắc đầu, trong mắt thể hiện rõ sự xa cách.
Khương Tiếu sốt ruột, cô đến gần bên giường hỏi: “Tiểu Nhiên, cậu có nhận ra tớ không, tớ là Khương Tiếu.”
Tầm mắt Kỷ Từ Nhiên dừng lại trên người Khương Tiếu rất lâu, đôi tay lặng lẽ giấu trong mềm run lên, lát sau lắc đầu trong im lặng.
Lâm Trứ Nghi quan sát một hồi, cuối cùng gọi Mạc Tinh Duyệt đang đứng trong góc phòng tới gần.
Ôm một hi vọng mờ ảo, Lâm Trứ Nghi hỏi: “Em có nhớ ra người này là ai không?”
Kỷ Du Triệt thở ra một hơi ảo não, nhìn Mạc Tinh Duyệt đi tới mà buồn lòng thay cho bạn mình.
Năm mười lăm tuổi em gái anh cũng bị mất trí nhớ, tuy không mất trí nhớ hoàn toàn nhưng đã quên đi rất nhiều thứ, trong đó ký ức về Mạc Tinh Duyệt là quên đi một cách triệt để.
Bây giờ ngay cả người nhà còn không nhớ ra thì làm sao nhớ được Mạc Tinh Duyệt. Anh khẳng định bác sĩ Lâm đang làm chuyện dư thừa.
Mạc Tinh Duyệt vốn không muốn xuất hiện ngay khi Kỷ Từ Nhiên tỉnh, anh sợ cô thấy mình sẽ kích động mắng chửi làm ảnh hưởng đến bệnh tình. Dù sao trên đời này, Kỷ Từ Nhiên ghét nhất vẫn là anh. Huống hồ anh còn là người khiến cô ngã cầu thang.
Thế nhưng, Kỷ Du Triệt nhất quyết kéo anh vào phòng đợi, anh vào được lại không ra được.
Mạc Tinh Duyệt chậm rãi bước đến, bóng người cao lớn vững chãi phủ lên người Kỷ Từ Nhiên ngồi trên giường. Anh đã chuẩn bị, chuẩn bị để cô một lần nữa quên đi mình.
Tầm mắt Kỷ Từ Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nghĩ gì, gương mặt bất an sợ hãi ngay tức khắc sáng bừng lên, hệt như người cùng đường lạc lối nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Mạc Tinh Duyệt!”
Ngoài kỳ vọng của mọi người, lần này Kỷ Từ Nhiên mở miệng nói ra một cái tên làm cả phòng chấn động.
Trong lòng Mạc Tinh Duyệt ngay lập tức nổi lên cơn sóng lớn, anh quỳ một chân bên giường, ánh mắt đắm chìm nhìn ngắm người con gái trước mặt, giọng nghẹn ngào: “Em nhận ra anh?”
Kỷ Từ Nhiên gật đầu rồi lại lắc đầu, hai hàng lông mi run run.
Lâm Trứ Nghi vội hỏi: “Ngoài mặt và tên ra thì em có nhớ thêm được gì không?”
“Một ít nhưng không rõ lắm! Những người khác cũng vậy!”
Lâm Trứ Nghi mỉm cười an tâm, như vậy là có hi vọng hồi phục trí nhớ. Cô để cho từng người trong phòng nói chuyện với Kỷ Từ Nhiên, thông qua nói chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ não nhớ lại.
Kỷ Từ Nhiên nghe người này tới người kia nói là bà nội rồi cha mẹ rồi anh trai và bạn của mình cũng tiếp thu chút ít mà gật gật đầu.
Đến lượt Mạc Tinh Duyệt, anh chỉ nói anh là bạn thân của Kỷ Du Triệt, quen biết cô từ năm cô lên mười tuổi, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì.
Lúc Mạc Tinh Duyệt định đi ra ngoài để Kỷ Từ Nhiên có nhiều thời gian nói chuyện với người nhà thì đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
“Anh đi đâu vậy? Ở lại với em có được không?” Kỷ Từ Nhiên ngây ngô nói.
Mạc Tinh Duyệt nhíu mày nhìn kĩ người nắm tay mình, Kỷ Từ Nhiên bây giờ giống như đứa trẻ cố giữ lấy món đồ chơi của mình, sống chết không chịu buông tay.
Kỷ Du Triệt thấy vậy liền ấn Mạc Tinh Duyệt ngồi xuống ghế. Người nhà Kỷ gia cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội.
“Tiểu Nhiên, ngày xưa cháu thích nhất là anh Tinh Duyệt đấy. Cháu còn từng hứa sau này lớn lên sẽ gả cho thằng bé nữa đó.” Kỷ lão phu nhân lên tiếng, mặt mày vui mừng.
Kỷ Từ Nhiên hứng thú, dựng tai lên nghe, mấy người Kỷ gia lại tiếp sức, kể một loạt chuyện về quá khứ của cô với Mạc Tinh Duyệt.
Kỷ lão phu nhân tin rằng việc cháu gái mình mất trí nhớ là do duyên phận.
Bà chứng kiến quá trình trưởng thành của Kỷ Từ Nhiên, cũng chứng kiến cái cách cô cháu nhỏ nhà bà sum xoe nói cười bên cạnh Mạc Tinh Duyệt.
Bà cứ tưởng hai đứa nhỏ này sau này sẽ nên duyên với nhau, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ, đặc biệt là mất ký ức về Mạc Tinh Duyệt, người mà cháu gái bà yêu quý nhất. Vài năm sau, cháu gái bà dẫn bạn trai về nhà, bà không hài lòng chút nào.
Trên dưới Kỷ gia cũng không hài lòng, bọn họ hợp sức cấm cản đủ đường nhưng rốt cuộc Kỷ Từ Nhiên vẫn thắng.
Bây giờ, cái gọi là duyên phận cuối cùng cũng vận hành đúng theo cái cách ban đầu nó đã từng.
Nói chuyện không được bao lâu, Lâm Trứ Nghi bảo mọi người nên về nhà để Kỷ Từ Nhiên nghĩ ngơi, hôm sau là có thể đến làm thủ tục xuất viện được rồi.
Người nhà Kỷ gia dẫn nhau ra một góc bàn chuyện.
Kỷ lão phu nhân - người quyền lực nhất Kỷ gia đề xuất: “Chúng ta trực tiếp giao Tiểu Nhiên cho Tinh Duyệt luôn đi.”
Lương Tích - mẹ của Kỷ Từ Nhiên lại nói: “Như vậy có được không? Tinh Duyệt sẽ cảm thấy bất tiện, cậu ấy còn nhiều việc phải làm nữa mà mẹ.”
Kỷ lão phu nhân nói vào trọng điểm: “Tiểu Nhiên chỉ nhớ mỗi mình Tinh Duyệt, bây giờ ở bên cạnh Tinh Duyệt mới tốt cho việc khôi phục trí nhớ.”
Kỷ Phùng - cha của Kỷ Từ Nhiên im lặng nảy giờ mới lên tiếng: “Thế còn đám cưới, còn Cơ Hàn Uy? Lúc Tiểu Nhiên khôi phục trí nhớ, nó sẽ trách chúng ta sao không nói chuyện này cho nó nghe.”
Kỷ lão phu nhân chậc một tiếng: “Lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, Tiểu Nhiên còn làm gì được nữa. Cứ quyết vậy đi. Tiểu Triệt, cháu thông báo hủy hôn với Cơ Hàn Uy, cũng phong tỏa hết tin tức liên quan đến Tiểu Nhiên, đừng để cậu ta tìm thấy con bé. Ngày xưa đánh chết con bé cũng không nghe lời chúng ta, bà hận không thể ném tiền rồi đuổi Cơ Hàn Uy đi. Bây giờ ông trời giúp Tinh Duyệt, giúp chúng ta, chỉ cần Tiểu Nhiên không đi tìm nó, chúng ta không thiếu cách khiến cậu ta rời xa con bé.”
Đúng là gừng càng già càng cay, Kỷ Du Triệt tán đồng quan điểm với bà mình: “Bà yên tâm, chuyện đó cứ để cháu. Nếu sau này Tinh Duyệt thấy phiền thì chúng ta đón Tiểu Nhiên về sau.”
Bốn người nhà họ Kỷ sau một hồi thảo luận thì trở vào phòng, chính thức đem Kỷ Từ Nhiên ngu ngu ngơ ngơ tặng cho Mạc Tinh Duyệt.