Năm hai mươi mốt tuổi, Kỷ Từ Nhiên không suy nghĩ nghe theo lời Tưởng Vi, giả vờ tự sát để được kết hôn với Cơ Hàn Uy.
Thật ra, Kỷ Từ Nhiên không có gấp cưới Cơ Hàn Uy nhưng có một điều cô lo sợ, chính là lo sợ Cơ Hàn Uy từ bỏ mình vì người nhà cô quá gay gắt với anh.
Lại nói, cô chẳng cho anh được cái gì, anh sẽ thấy thiệt thòi mà tủi thân. Kỷ Từ nhiên yêu đương với Cơ Hàn Uy hai năm nhưng bọn họ không đi đến bước cuối cùng.
Nguyên nhân là vì ngày đó cô dẫn Cơ Hàn Uy về ra mắt gia đình, Kỷ gia tuy không đồng ý cho hai người tiếp tục quen nhau nhưng mẹ cô không đành lòng nhìn con gái buồn rầu nên đã lén đến gặp riêng Cơ Hàn Uy.
Bà nói rằng, chỉ cần trước khi kết hôn, Cơ Hàn Uy không đi đến bước cuối cùng với con gái bà, bà sẽ không ngăn cấm hai người yêu đương, về sau cũng sẽ nói giúp với người trong nhà một tiếng.
Mẹ Kỷ Từ Nhiên, bà Lương Tích quan niệm, một người đàn ông nếu chịu đựng được du͙© vọиɠ của chính mình để ở bên con gái bà nhiều năm thì người đàn ông đó chính là một người tốt, đáng tin tưởng để bà giao con gái cho anh ta chăm sóc.
Kỷ Từ Nhiên biết mẹ mình đặt ra yêu cầu như vậy với Cơ Hàn Uy mà trong hai năm quen nhau đó, Cơ Hàn Uy không thất hứa, cũng tuyệt đối không ra ngoài ong bướm.
Cơ Hàn Uy luôn làm cho Kỷ Từ Nhiên cảm thấy, anh yêu cô còn hơn chính sinh mạng của mình, anh chịu mọi thiệt thòi, tủi thân, bất công để ở bên cạnh cô.
Tình yêu như vậy, ai mà chẳng ngưỡng mộ. Người đàn ông như Cơ Hàn Uy, ai mà chẳng muốn yêu.
....
Kỷ Từ Nhiên cầm dao lam đã chuẩn bị sẵn, sau đó đi vào phòng tắm, vặn van nước để nước chảy đầy trong bồn.
Tiếng nước chảy róc rách nghe êm tai vô cùng, bỗng nhiên, ào một cái, nước trong bể tràn ra ngoài, Kỷ Từ Nhiên trực tiếp ngâm mình trong bồn, tay phải cầm dao lam đặt lên cổ tay trái.
Chỉ là đặt như vậy thôi, không dùng lực cũng không có ý định rạch xuống.
Chưa đến mười phút sau, nước đã tràn ra khỏi phòng tắm, bên ngoài lại có tiếng gọi.
“Tiểu Nhiên xuống ăn cơm thôi.”
“Sao phòng tắm lại tràn nước thế này?” Kỷ Du Triệt gãi gãi đầu khó hiểu, em gái anh thì không có trong phòng mà dưới nhà cũng không luôn, phòng tắm lại sáng đèn và tràn nước.
Nếu con bé đang tắm thì không có lý gì mà nước tràn ra.
Kỷ Du Triệt đi tới phòng tắm, anh gõ cửa mấy lần: “Tiểu Nhiên, em có trong đó không? Nước tràn ra ngoài rồi này.”
Đáp lại lời của Kỷ Du Triệt chỉ có tiếng nước chảy róc rách, chảy mãi không thấy dấu hiệu ngừng mà cũng chẳng có ai trả lời anh.
Thoáng một cái, trong lòng Kỷ Du Triệt cảm thấy bất an.
Mấy ngày trước em gái anh cãi nhau ầm ĩ với gia đình đòi kết hôn với Cơ Hàn Uy nhưng bị mọi người phản đối. Tuy bà và cha lấy cái cớ vì Kỷ Từ Nhiên còn quá nhỏ, cũng chưa tốt nghiệp đại học nên không cho kết hôn vội nhưng thật ra bọn họ chỉ không muốn gả Kỷ Từ Nhiên cho Cơ Hàn Uy mà thôi.
Cho dù em gái anh có tốt nghiệp, có lớn hơn vài tuổi cũng chưa chắc Kỷ gia chịu để cho nó lấy Cơ Hàn Uy.
Sau đó, Kỷ Từ Nhiên đã tuyệt thực cũng tuyệt giao với mọi người trong gia đình. Kỷ gia thì đã quá quen với chiêu này của cô chủ nhỏ nên bỏ mặt làm ngơ. Bọn họ đoán, không quá ba ngày Kỷ Từ Nhiên sẽ không chịu nổi mà đầu hàng.
Hôm nay là ngày thứ ba.
Kỷ Du Triệt liên tiếp đập cửa, lạc hết cả giọng gọi tên em gái mình.
“Kỷ Từ Nhiên! Kỷ Từ Nhiên.”
“Em ra đây, em làm gì trong đó hả? Tuyệt đối không được làm chuyện dại dột, có nghe rõ không hả? Kỷ Từ Nhiên!”
Ngoài giọng của Kỷ Du Triệt thì chẳng còn nghe thấy giọng của ai cả, Kỷ Du Triệt loạn hết cả lên, anh đấm mấy cái vào cửa, cũng thẳng chân đạp rầm rầm.
Nhưng cửa khóa chặt, mặc cho anh ra sức hung hăn tới cỡ nào vẫn không mở ra.
Kỷ Du Triệt biết mình đang làm điều vô ích nên nhanh chân chạy xuống lầu kêu mọi người trong nhà lên phòng Kỷ Từ Nhiên, còn anh đi lấy chìa khóa dự phòng.
Kỷ Từ Nhiên nằm trong bồn, âm thầm nở nụ cười. Mọi chuyện diễn ra đúng như cô tính toán.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa bị mở toang, người người ùa vào, Kỷ Từ Nhiên nhập vai, diễn một nữ chính đang chuẩn bị tự sát vì tình yêu thì bị người nhà phát hiện.
Cha cô và anh trai chạy đến khống chế. Dao lam thì bị Kỷ Du Triệt đoạt lấy rồi quăng ra một góc xa tít. Kỷ Phùng thì vội cầm tay trái của con gái lên, kiểm tra kỉ càng một lượt xem có xây xước gì không.
Cuối cùng Kỷ gia cũng thở phào nhẹ nhõm, Kỷ Từ Nhiên được anh trai bế ra khỏi phòng tắm, rồi đặt ngồi trên giường.
Cả người cô ướt sủng, ngồi như một khúc gỗ vô tri, nước men theo quần áo thấm qua lớp ga giường, đầu tóc thì rủ rượu. Bộ dạng này chính là không thiết sống nữa.
Bà nội ôm ngực khóc, bà vừa khóc mà vừa trách. Bà khóc vì đau lòng, đau lòng trước dáng vẻ bất cần đời, không thiết sống của cháu gái mình. Bà trách vì bà cố chấp, cố chấp không cho cháu gái lấy người nó yêu nên mới dẫn đến việc cháu bà nghĩ quẩn.
Rồi, tới đây là Kỷ Từ Nhiên tự biết kế hoạch của cô đã thành công được một nữa. Cô âm thầm cười, cười cực sung sướиɠ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn, không quan tâm thế sự.
Nhưng ngay lúc đó, Kỷ Từ Nhiên lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Mạc Tinh Duyệt.
Đáy lòng Kỷ Từ Nhiên nghẹn khuất, cô không ngờ hôm nay anh lại đến làm khách ở Kỷ gia.
Mạc Tinh Duyệt đứng nơi ngược chiều với ánh sáng, đầu cúi thấp, bóng đen thuận thế bao trùm lên người anh.
Dáng vẻ của anh lúc này, cả đời Kỷ Từ Nhiên cũng không quên được.
Đó chính là dáng vẻ của một người lâu nay vẫn cố chấp chạy đến sức cùng lực kiệt để thoát khỏi sự bủa vây của bóng đêm nhưng kết quả, chạy không thoát. Hoặc có thể, anh đã không muốn chạy nữa rồi. Bởi vì, anh đã nhận ra, có chạy cũng vô ích, con đường anh đi, mãi mãi không dẫn đến nơi có ánh sáng.
Bóng đêm hoàn toàn bảo phủ lấy Mạc Tinh Duyệt.
Kỷ Từ Nhiên nhìn anh rất sâu. Sâu đến nổi cô bị hình ảnh trước mắt làm cho muốn khóc.
Sau đó, Kỷ Từ Nhiên nhìn thấy, Mạc Tinh Duyệt ngẩng đầu, anh nặng nề bước lên vài bước, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.
Bốn mắt chạm nhau. Kỷ Từ Nhiên cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ từ bỏ và trống rỗng hoàn toàn trong đôi mắt Mạc Tinh Duyệt.
Kỷ Từ Nhiên biết, cô thắng rồi, cô thắng triệt để rồi. Nhưng, cô lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Trong giây phút nào đó, Kỷ Từ Nhiên cảm thấy, hình như cô đã bỏ quên đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.
Mãi về sau, Kỷ Từ Nhiên làm cách nào cũng không thể xóa khỏi trí nhớ cái dáng vẻ đôi mắt Mạc Tinh Duyêt nhìn cô ngày hôm đó.
Một đôi mắt đã mất đi ánh sáng của đời mình.
….
Kỷ Từ Nhiên choàng tỉnh dậy từ cơn mơ, cô day day đầu ngồi dậy, giấc mộng đêm nay thật dài nhưng cũng thật tốt biết bao khi nó không phải là ác mộng.
Vừa ngồi dậy, Kỷ Từ Nhiên liền thấy Mạc Tinh Duyệt đang dựa lưng ngồi ngủ trên ghế.
Hai chân anh vuông góc với nền nhà, đầu nghiêng về bên trái mà hơi cúi xuống, hai tay thì khoanh trước ngực.
Mạc Tinh Duyệt cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng, cơ bắp thoái mái hiện lên, bờ vai rộng lớn, dáng vẻ này, cho dù anh có ngủ cũng khiến người ta cảm thấy an tâm khi có anh ở bên.
Đời trước, Kỷ Từ Nhiên chưa bao giờ nhìn Mạc Tinh Duyệt lâu như thế này. Chỉ cần thấy anh là cô lập tức chuyển sang chế độ nhìn người bằng nửa con mắt, nhìn chưa quá năm giây là thấy khó chịu.
Bây giờ, Kỷ Từ Nhiên rất tận tâm kiểm điểm lại bản thân mình ở kiếp trước.
Kỷ Từ Nhiên 1.0 ngông cuồng, ngang ngược, ngu ngốc. Và đặc biệt, Kỷ Từ Nhiên 1.0 còn có lỗi với Mạc Tinh Duyệt.
Để nhận ra được điều này, Kỷ Từ Nhiên 4.0 đã phải vất vả lắm mới tự khai sáng được chính mình.