Lúc chưa kết hôn, số lần cô xuất hiện cùng với Lăng Chiến Đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô kém hắn 4 tuổi, thuộc kiểu con nhà giàu thích ăn chơi, vô tâm vô cảm. Còn hắn lại là loại “Thông minh vươn lên”, “Con nhà người ta”, quan hệ giao du cũng không giống nhau. Trước khi chính thức quen biết, cô chỉ nghe nói qua về hắn, có một lần vô tình thấy thấp thoáng nhưng chưa bao giờ đến gần.
Sau khi kết hôn, cô bị nhốt ở nhà suốt ngày, làm sao biết xung quanh hắn có ai.
Cho nên vị thiên kim tiểu thư đang nũng nịu gọi “anh Chiến Đình” trước mặt này, cô thật sự không quen.
Làm sao đây?
Giang Nhược Yên thấy vẻ mặt đờ đẫn của hắn thì nhíu mày: “Anh Chiến Đình, anh làm sao vậy?”
Trầm Vi Kỳ giả vờ trấn định, mỉm cười: “Sao em lại tới đây?”
Giang Nhược Yên có chút khó hiểu: “Anh Chiến Đình, anh quên sao? Nhà em và Lương gia cũng có qua lại làm ăn.”
Ồ, ra vậy. Vậy cô ta và Lăng Chiến Đình có quan hệ gì?
Trầm Vi Kỳ biết lúc nãy đã nói sai nên dứt khoát không lên tiếng nữa, cầm một ly rượu vang lên uống.
Không ngờ cô gái kia lại tới khoác tay cô, giọng nói điệu đà như sắp chảy nước: “Anh Chiến Đình, em biết hôm nay anh nhất định sẽ tới. Em đã đợi anh rất lâu rồi.”
Cô gái lộ ra ánh mắt ủy khuất, nghiêng đầu lên cánh tay cô, sau đó ngẩng đầu chu môi khẽ nói: “Anh Chiến Đình, tại sao từ sau lần cứu em từ trong bể bơi anh vẫn luôn trốn tránh em, anh Chiến Đình, anh sợ cái gì? Em không muốn gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng có thể gặp anh là được rồi.”
“Tuy rằng anh đã nhìn thấy cơ thể của em, lại hô hấp nhân tạo cho em, nhưng em không để tâm đâu. Cho dù anh làm chuyện quá đáng hơn cũng được…” Giang Nhược Yên xấu hổ đỏ mặt nói.
“Chẳng lẽ anh sợ Trầm Vi Kỳ biết sẽ ghen sao? Cô ta rõ ràng không yêu anh chút nào. Tại sao anh lại phải để ý đến cô ta?”
Trầm Vi Kỳ sửng sốt.
Nhìn cơ thể? Hô hấp nhân tạo? À.
Trên đường trở về, Trầm Vi Kỳ vẫn luôn nghĩ đến Giang Nhược Yên. Bởi vì lúc đó có người gọi cô ta nên cô mới biết tên người này. Cô nói với cô ta rằng trời đã khuya, cô phải về nhà, sau đó nhanh rời khỏi Lương gia. Giang Nhược Yên không đuổi kịp, tức giận dậm chân tại chỗ.
Trầm Vi Kỳ đang suy nghĩ, nếu lần sau cô ta lại tìm đến, mình có nên làm gì quá đáng hơn không, ví dụ như thay Lăng Chiến Đình ngủ cùng cô ta, giúp hắn bắt đầu cuộc nɠɵạı ŧìиɧ này, nhân tiện thoát thân.
Chỉ là không biết tại sao, trong lòng cô lại có một chút... khó chịu.