Trầm Vi Kỳ cho rằng, cô có cảm xúc này là bởi vì bản thân đã kết hôn với Lăng Chiến Đình nhưng lại bị người ta khui ra chân tường, tóm lại là rất bực mình.
Khi cô trở lại biệt thự nhà họ Lăng thì đã là mười giờ tối. Trầm Vi Kỳ không trực tiếp đi tìm Lăng Chiến Đình mà trở về phòng mình, cũng chính là phòng cũ của hắn.
Qua tấm gương một mặt xuyên thấu kia, cô có thể nhìn thấy Lăng Chiến Đình.
Hắn còn chưa ngủ, trên người mặc một chiếc váy lụa dài đến bắp chân, hiện tại nằm đọc sách trên giường, không biết đang đọc cái gì, có lẽ chỉ là giả vờ.
Hẳn là hắn biết cô đã trở về, cũng biết rằng lúc này cô đang nhìn hắn qua gương.
Bởi vì hắn...
Di chuyển cơ thể, chuyển sang tư thế nằm ngang. Cứ như vậy, hai chân hắn vừa vặn hướng về phía cô.
Hắn còn vén váy ngủ lên, lộ ra toàn bộ phần thân dưới.
Lăng Chiến Đình không mặc qυầи ɭóŧ.
“Cảnh sắc” giữa hai chân lấp ló ẩn hiện, hắn mở chân ra, đủ để cô có thể nhìn thấy.
Trầm Vi Kỳ nới lỏng nút thắt cà vạt. Mẹ kiếp, Lăng Chiến Đình là đang dùng chính cơ thể của cô để dụ dỗ cô sao?
Tựa hồ còn sợ không đủ, hắn trượt nửa người xuống dưới, nằm sát mép giường. Lần này, đôi chân thon dài trắng nõn dạng hẳn ra, cô có thể nhìn nơi bí địa đẫy đà giữa hai chân không sót một chút nào.
Yết hầu của Trầm Vi Kỳ chuyển động lên xuống, hạ thân có phản ứng. Cô nhìn chằm chằm vào Lăng Chiến Đình ở bên kia.
Hắn kẹp hai bắp chân trắng nõn lại và cọ xát với nhau, tỏ rõ sự thèm khát.
Khe hở ở giữa cũng bắt đầu chảy nước.
Thật phóng đãng.
Trầm Vi Kỳ không tự chủ được, nuốt nước bọt một cái. Trải qua một ngày kìm nén, cơ thể cô như bị dục hỏa thiêu đốt. Cô muốn làm chuyện đó với hắn.
Đứng dậy, mở cửa, đi ra ngoài, đến bên Lăng Chiến Đình, chỉ mất mười giây.
Cô đè lên Lăng Chiến Đình, nửa trên hai cơ thể ép sát vào nhau, đầu ghé vào tai hắn, cô thì thầm: “Cố ý dụ dỗ tôi, hả?”