Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 42: Người này cô không quen

Trầm Vi Kỳ cười một chút, lại thở dài: “Cháu tình cờ nghe nói cậu út học chuyên ngành kiến trúc, từng tham gia thiết kế kiến trúc trong nước đạt được thành tích không tồi, nếu trở về tham gia kinh doanh bất động sản cùng với Lương Thị thì thật tốt, chậc…”

Lương Hoài Nhân nghe ra một chút ý tứ của hắn thì vội vàng nói giúp đứa con trai út: “Trước kia Dịch Hạo làm việc ở Lương Thị rất tốt… giám đốc Lăng, chúng ta hợp tác phát triển dự án Thành Ức Thượng Phẩm kia, nếu như cậu không muốn Dịch Hạo tham dự, tôi sẽ không cho nó nhúng tay vào, nhưng Dịch Hạo thật sự rất có tài…”

Trầm Vi Kỳ xua tay cười: “Chú Lương, ý của cháu là trước đây cháu không phân biệt công tư. Cậu út tài hoa hơn người, ở trong nước mới là thích hợp nhất, về chuyện Thành Ức Thượng Phẩm, nếu cậu ấy có ý tưởng tốt thì đương nhiên có thể tham gia, cháu không có ý kiến.”

Ông Lương và Lương Hoài Nhân vui mừng khôn xiết, liên tục vỗ tay nói: “Đương nhiên được, đương nhiên là được!”

Sắc mặt Lương Thừa Trạch và Triệu Vân Tú trở nên khó coi.

Trầm Vi Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, một lát sau cô bảo mình nhìn thấy người quen, tiện tay cầm một ly rượu vang bỏ đi.

Cô tìm thấy một góc yên tĩnh. Trong bữa tiệc này có rất nhiều người cô không biết, cô sợ người quen của Lăng Chiến Đình đến chào hỏi, đến lúc đó chuyện hoán đổi linh hồn sẽ bại lộ mất.

Dù sao thì lời chúc và quà mừng thọ cũng đã được đưa đến, chuyện của Lương Dịch Hạo cũng thuận lợi giải quyết. Cô định đợi thêm một lát nữa rồi sẽ rời đi.

Sau khi uống hết rượu, cô đặt ly rỗng lên bàn.

“Anh Chiến Đình.” Một giọng nữ mềm mại truyền đến lỗ tai cô. Trầm Vi Kỳ nhíu mày, mẹ kiếp, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Trầm Vi Kỳ xoay người lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu, có vẻ ít tuổi hơn mình, cô ta mặc lễ phục ren màu xanh nhạt, tươi mát ngọt ngào như chồi non xanh thấm đẫm sương vào mùa xuân.

Cô không quen biết người này.