Quà chúc thọ đã được Lăng Chiến Đình chuẩn bị xong từ lâu, đó là một cái bình hút thuốc nhà Thanh mới khai quật gần đây. Ông cụ Lương có sở thích sưu tầm đồ cổ, trước kia khi cô và Lương Dịch Hạo ở bên nhau, cô cũng từng tặng đồ cổ cho ông ta. Khi đó cô lấy thân phận “Cháu dâu tương lai nhà họ Lương” đến mừng thọ, ông ta vui vẻ nhận quà, lại còn lập tức phát lại một phong bao lì xì không nhỏ cho cô, điều này khiến cho Trầm Vi Kỳ còn tưởng ông ta là một người hiền lành và tốt bụng. Sau đó nhà họ Trầm phá sản, ông cụ Lương liền thay đổi thái độ, sợ cô sẽ xúi Lương Dịch Hạo lấy tiền của nhà họ Lương để lấp lỗ hổng cho nhà họ Trầm, cho nên chỉ cần cô tới tìm Lương Dịch Hạo, ông ta nếu không phải đau tim thì cũng là choáng váng chóng mặt, luôn tìm cớ không để cô và Lương Dịch Hạo ở chung với nhau quá 5 phút.
Trầm Vi Kỳ cũng không trách ông ta, cây đổ bầy khỉ tan cũng là nhân chi thường tình, nhưng cô thực sự không thể nào yêu mến ông ta..
Nhưng ông cụ Lương lại cực kỳ thích “cô”, cứ nắm tay cô không buông, nói: “Chiến Đình đến thật đúng lúc, vừa rồi ông còn nhắc tới cháu với bọn Thừa Trạch. Nếu bọn nó có một nửa năng lực của cháu thì ông có thể sớm về hưu tận hưởng tuổi già rồi.”
Cô mỉm cười: “Ông Lương quá khen rồi.”
Cô giả vờ nhìn xung quanh một chút, nhướng mày nói: “Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, sao không thấy cậu út?”
Cô nói về Lương Dịch Hạo.
Bên cạnh ông Lương có Lương Thừa Trạch và Lương Hoài Nhân, Lương Hoài Nhân là bố của Lương Thừa Trạch và Lương Dịch Hạo, còn có “mẹ cả” của Lương Dịch Hạo, Triệu Tú Vân, cũng chính là mẹ ruột của Lương Thừa Trạch. Nghe Lăng Chiến Đình nói, một nhà bốn người trố mắt nhìn nhau, không hiểu hắn hỏi như vậy là có ý gì.
Trầm Vi Kỳ hiểu ý bọn họ: Rõ ràng là do bị cậu ép ra nước ngoài.
Ông cụ Lương nói: “Dịch Hạo học hành bận rộn, là ông bảo nó không nên trở về quá sớm. Nó vẫn còn trẻ, có công việc của riêng nó, hà hà.”