Từ sau giấc mơ đó, Trầm Vi Kỳ luôn nghĩ về chuyện chiếc nhẫn.
Liệu đó có phải là sự thật không?
Trước đây, cô không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng kể từ khi gặp bà trẻ lúc bà sắp qua đời, cô lại bắt đầu bán tín bán nghi, nói không chừng linh hồn thật sự có tồn tại.
Cho đến bây giờ…
Giấc mộng đó quá chân thực, Trầm Vi Kỳ gần như hoàn toàn tin là linh hồn của bà trẻ đã báo mộng, nói cho cô biết cách để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.
Vấn đề là làm sao để lấy được chiếc nhẫn.
Lăng Chiến Đình “trừng phạt” cô một tháng thì dừng lại. Bây giờ hắn không còn thường xuyên đến chỗ cô, mà kể cả có tới, hắn cũng chỉ làm chuyện kia một hai lần, không còn giày vò cô cả đêm như trước nữa. Trầm Vi Kỳ cho rằng không phải là Lăng Chiến Đình không muốn làm, chẳng qua là do cơ thể không chịu nổi mà thôi, dẫu sao cái kia của hắn cũng không phải làm bằng sắt.
Coi như cô cũng được nghỉ ngơi một thời gian.
Cô cảm thấy tiểu huyệt của mình đã bị hắn chơi cho rộng ra rồi, mặc dù lần nào Lăng Chiến Đình cũng nói cô hút rất chặt khiến cho hắn cực kỳ thoải mái, vậy nhưng cô nghĩ đó là do côn ŧᏂịŧ của hắn quá to lớn. Cô thử đưa tay vào bên trong mình, cảm giác không còn chặt chẽ như trước nữa.
Mẹ kiếp! Cô rất muốn để Lăng Chiến Đình trải nghiệm cảm giác bị người ta giam cầm, bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị đâm nát tiểu huyệt!
Không biết chiếc nhẫn mà bà trẻ nói có tác dụng gì, chẳng lẽ nó có thể tạo ra thủ thuật che mắt nào đó, biến cô thành người vô hình, như vậy thì Lăng Chiến Đình sẽ không thấy được cô nữa, đến lúc đó cô có thể thuận lợi chạy thoát khỏi hắn?
Hôm nay là một ngày hiếm hoi hắn không đến chỗ cô mà ngủ tại phòng của mình, bởi vậy Trầm Vi Kỳ ngủ rất ngon, cho nên buổi sáng cũng dậy sớm hơn bình thường, còn có thể xuống ăn sáng với mẹ con hắn.
Lăng Chiến Đình múc cho cô một chén cháo tôm, hắn biết đây là món cô thích ăn nhất: “Cẩn thận nóng”. Hắn dặn dò
Trầm Vi Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cháo.
Ngô Uyển Thanh ngồi ở phía đối diện, ánh mắt quét qua cô và Lăng Chiến Đình, trong mắt còn mang theo một tia chán nản.
Một lúc sau, Trầm Vi Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Mấy hôm trước tôi nằm mơ thấy ba,” gương mặt của cô lúc này hiện lên vẻ đau thương: “Tôi chợt nhớ ra ba còn để lại cho tôi một căn nhà cũ, bởi vì lâu ngày không có người ở nên chúng tôi cũng không để tâm đến, bây giờ tôi muốn qua đó thăm một chút.”
Lăng Chiến Đình ngừng ăn, Ngô Uyển Thanh cũng nhìn về phía cô, Lăng Chiến Đình nói: “Nhà cũ ở đâu vậy?”
“Số 10, đường Ngô Đồng, thành phố Tây”
“Khi nào rảnh anh sẽ đi cùng em”
“Ừ.”
Thấy Trầm Vi Kỳ không từ chối, Lăng Chiến Đình hơi ngạc nhiên, còn nghĩ cô định giở trò gì, bèn hỏi: “Ở đó có thứ gì sao? Em muốn đi thăm cái gì vậy?”
Trầm Vi Kỳ lắc đầu: “Không biết, tôi chỉ muốn đi xem một chút thôi.”
Lăng Chiến Đình gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tề Thừa, cũng chính là tên tiểu tử đã lừa Trầm Vi Kỳ lần trước, hắn xác nhận lại lịch trình của hôm nay, sau đó bảo Tề Thừa dời cuộc họp buổi chiều sang ngày mai.
Hắn tắt điện thoại rồi nói với Trầm Vi Kỳ: “Buổi sáng anh có một cuộc hẹn, còn cuộc họp buổi chiều đã chuyển sang ngày mai rồi, em ở nhà đợi anh, buổi trưa anh sẽ về đón em đi thành phố Tây.”
Trong mắt Trầm Vi Kỳ hiện lên một tia “cảm động” rất đúng lúc, cô nói: “Ừ, tôi chờ anh”. Đón ư? Chẳng qua chỉ là sợ cô chạy mất mà thôi. Cô phải giả vờ tỏ vẻ cảm kích.
Lăng Chiến Đình gật đầu, cười nhẹ: “Ăn cháo đi, ăn nhiều một chút.”
Đến khoảng 12h15 phút, Lăng Chiến Đình trở về nhà đón cô, trợ lý Tề Thừa lái xe đưa họ đến đường Ngô Đồng của thành phố Tây.