Trầm Vi Kỳ căm ghét Lăng Chiến Đình, cũng ghét cả cái tên trợ lý này. Cô ghét Tề Thừa không chỉ vì cậu ta từng lừa cô mà còn vì cậu ta quá trung thành với Lăng Chiến Đình, trung thành đến mức cô cảm thấy Tề Thừa có thể bán mạng vì hắn. Những chuyện tồi tệ mà Lăng Chiến Đình làm cậu ta đều biết, nhưng vẫn một mực giúp hắn, đây chính là “giúp kẻ xấu làm việc ác”.
Đồ chó giữ nhà đáng ghét!
Sự ghê tởm cô dành cho Lăng Chiến Đình không thể biểu lộ vào lúc này, nhưng đối với Tề Thừa, cô chẳng cần che giấu cảm xúc. Lúc cậu ta mở cửa xe cho cô, Trầm Vi Kỳ còn không thèm động đậy.
Vẻ mặt của Tề Thừa trở nên lúng túng.
Lăng Chiến Đình thấy vậy liền kéo cậu ta ra, dùng tay che nóc xe để cho cô bước lên.
Khi đi ngang qua chỗ Tề Thừa, cô phát hiện trên mặt của cậu ta xẹt qua một tia hận ý. Cô có chút kinh ngạc, tên Tề Thừa này…
Đến nhà số 10 đường Ngô Đồng, Lăng Chiến Đình và Trầm Vi Kỷ bước xuống, Tề Thừa ở lại trong xe đợi bọn họ.
Căn nhà cổ này thật sự rất cũ, bức tường loang lổ đến mức không nhìn ra được màu sắc nguyên bản, mới đứng ở bên ngoài mà hai người đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc. Cửa chính không khóa, chỉ khép hờ, Trầm Vi Kỳ đẩy cửa bước vào.
Cô đi thẳng vào phòng khách rồi đến căn phòng trước kia của bà trẻ để tìm chiếc nhẫn.
Lăng Chiến Đình cảm thấy kỳ lạ liền hỏi: “Em muốn tìm cái gì sao?”
Trầm Vi Kỳ thầm mắng bản thân quá kích động, cô lấy lại bình tĩnh và nói: “Hình như trước kia ba tôi có nói về một chiếc nhẫn nào đó, tôi muốn tìm thử xem sao.”
“Để anh giúp em.” Hắn nói.
Trầm Vi Kỳ thấy vậy thì chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người chia nhau đi tìm quanh phòng của bà trẻ.
Bọn họ lục lọi khắp nơi, thiếu điều lật tung cả căn phòng lên. Ngay lúc Trầm Vi Kỳ cho rằng giấc mơ kia là giả thì Lăng Chiến Đình gọi lớn: “Vi Vi, là cái này sao?”
Trầm Vi Kỳ quay đầu nhìn sang, thấy Lăng Chiến Đình đang đứng trên một cái ghế, bình thường hắn đã cao, bây giờ đứng lên ghế là có thể nhìn được toàn bộ nóc tủ, hắn tìm thấy một chiếc hộp cũ kỹ liền mờ ra, trong đó có một chiếc nhẫn vàng.
Hai mắt Trần Vi Kỳ sáng lên: “Chính là nó!”
Lăng Chiến Đình bước xuống ghế, lấy chiếc nhẫn đơn giản không có hoa văn, cũng không có họa tiết nào ra, ngắm nghía nó rồi nói: “Hình như chiếc nhẫn này không có gì đặc biệt hết, nếu em thích nhẫn anh sẽ…”
Trầm Vi Kỳ bước tới giật chiếc nhẫn từ trong tay hắn: “Tôi muốn cái này!”
Cô ước lược kích thước của chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón trỏ.
Sau khi đeo, cô lặng lẽ đợi một lúc, ngước nhìn Lăng Chiến Đình ở phía đối diện rồi lại cúi đầu nhìn mình, vậy nhưng chẳng có gì thay đổi.
Lăng Chiến Đình càng nghĩ càng thấy kỳ lạ: “Vi Vi, em sao vậy?”
Trầm Vi Kỳ có chút thất vọng, nhưng ngay lúc này, cô đột nhiên nhớ lại lời của bà trẻ, bà nói cô phải đeo một thời gian ngắn, sau đó đưa cho Lăng Chiến Đình đeo, vậy nên hiện tại chưa có động tĩnh gì là chuyện đương nhiên.
Chỉ có điều “một thời gian ngắn” là bao lâu?
“Một tiếng “đoàng” vang lên, chùm tia sáng từ trên trời đánh xuống sàn nhà cách chỗ họ đứng không xa.
Lăng Chiến Đình vội kéo cô rời đi: “Đi mau, chỗ này không an toàn.”