Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 17: Gặp bà trẻ

Tối hôm đó, Trầm Vi Kỳ mơ một giấc mơ. Giấc mơ đó chân thực đến mức cô tưởng rằng mình đã bị Lăng Chiến Đình chơi đùa đến chết, hồn lìa khỏi xác, thậm chí cô còn thấy người bà trẻ đã mất nhiều năm trước đến đón mình.

Bà trẻ là cô của ba Trầm Vi Kỳ, ông nói bà là một linh môi, tức là người làm mai cho người đã khuất, cách đây 5, 6 năm bà trẻ mất, bà không có con cái nên ba cô đã đứng ra sắp xếp hậu sự. Trầm Vi Kỳ chỉ gặp được bà trẻ đúng một lần trước khi bà qua đời, mặc dù vậy nhưng cô lại có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với bà trẻ, bời vì bà có một đôi mắt rất đặc biệt, u ám và sâu thẳm, lúc bà nhìn ai đó, người ta có cảm giác như bị bà nhìn thấu linh hồn.

Nhớ lại khi gặp mặt, bà trẻ không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên và cười nhạt. Trầm Vi Kỳ bị nụ cười đó dọa cho sợ hãi, suốt mấy đêm liền đều không ngủ được, cô cảm thấy nụ cười của bà trẻ như thể… muốn mang cô theo. Trầm Vi Kỳ nói với ba chuyện này, nhưng ông lại nói cô đang tự dọa mình, bà trẻ là người một người rất tốt bụng, sao có thể bắt con cháu đi được.

Cô quay đầu nhìn về phía Lăng Chiến Đình đang nằm trên giường rồi lại nhìn sang bà trẻ đang đứng ở đầu giường, nước mắt lưng tròng nói: “Bà trẻ, bà mang cháu theo được không, như vậy cháu không cần phải nghĩ cách tự sát nữa, cháu sợ đau.”

“Vô dụng!” Bà trẻ mặc chiếc áo choàng bát quái màu đen, dùng gậy chống đỡ cơ thể thấp bé và còng của mình, vừa âu yếm vừa nghiêm khắc mắng cô: “Chỉ có vậy mà đã muốn chết sao?”

“Nhưng con không thể chạy thoát, càng không thể đấu lại hắn, con không muốn bị hắn giày vò suốt đời.”

Bà trẻ đập mạnh cây quải trượng xuống đất một cái, sàn nhà hơi rung lên: “Haizz, tất cả đều do ba cháu, từ bé nó đã chiều chuộng cháu, không dạy cháu cách tự lập tự cường. Thôi được rồi, giờ nói chuyện này cũng không còn tác dụng gì nữa”. Bà trẻ lắc đầu: “Cháu còn nhớ căn nhà mà trước khi lâm chung ta đã để lại cho hai cha con không? Cháu hãy đến đó tìm một chiếc nhẫn bằng vàng, sau khi tìm được thì đeo một thời gian rồi nghĩ cách để tên kia cam tâm tình nguyện đeo nó lên, lúc đó cháu sẽ tự có cách để thoát khỏi hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải khiến hắn cam tâm tình nguyện”

“Chỉ một chiếc nhẫn mà lợi hại như vậy sao? Nó thật sự có thể giúp cháu ư?” gương mặt của Trầm Vi Kỳ tràn ngập sự nghi ngờ.

Bà trẻ nở một nụ cười, lại là nụ cười rùng rợn đáng sợ kia: “Thử một chút là biết thôi.”

Trầm Vi Kỳ còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe được tiếng Lăng Chiến Đình gọi mình ở phía sau, đôi mắt cô tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Lăng Chiến Đình đang kề sát mặt mình, cô đẩy hắn ra và nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của bà trẻ đâu cả.