Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 14: Anh yêu em, Vi Vi (H)

Lăng Chiến Đình thừa dịp cô đang la hét thì nhanh chóng cởϊ qυầи của cô, sau đó đi đến kiểm tra chiếc khoen nhỏ trên âʍ ѵậŧ của cô rồi lấy tay gảy nó, trên mặt hắn hiện lên vẻ đạt được thành tựu, trông vô cùng biếи ŧɦái: “Đẹp quá!”

Bảo sao hắn vừa trở về, ngay cả quần áo cũng không thay, mà đã vội vàng chạy đến chỗ cô, hóa ra chỉ là để xem chiếc khoen trên hạt đậu của cô thôi sao?

Tất nhiên không chỉ có vậy, Lăng Chiến Đình bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình.

Đầu óc Trầm Vi Kỳ vang lên một tiếng chuông báo động, hôm qua hắn chơi cô cả đêm vẫn còn chưa đủ sao? Âʍ ɦộ của cô vẫn còn sưng tấy, ngay cả hậu huyệt cũng hơi sưng, hắn vẫn còn muốn làm ư? Cái kia của hắn được tạo ra từ kim cương à?

“Em sẽ không cho là hình phạt dành cho em vì tội bỏ trốn đã kết thúc chứ?” Hắn cởϊ qυầи áo của mình, kéo hai chân cô ra rồi chen vào giữa và bắt đầu nghịch ngợm nơi tư mật của cô: “Phải nói thế nào nhỉ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.”

Tiểu huyệt đã quen với việc ân ái, vì cậy cho dù bị chơi đùa quá mức thì vẫn cứ chảy nước ào ào.

Khóe môi người đàn ông nhếch lên: “Anh yêu âʍ ɦộ nhỏ của em vô cùng, vừa chạm vào là đã chảy nước, chẳng cần bình thuốc kia thì nó vẫn như vậy.”

Trầm Vi Kỳ không nhịn được mà chảy ra một dòng lệ.

Hắn đưa côn ŧᏂịŧ của mình tiến sâu vào thân thể cô, tách hai chân cô ra rộng nhất có thể, sau đó bắt đầu nhấp nhô. Đây chẳng qua chỉ là tư thế truyền thống bình thường mà thôi, vậy nhưng ngay cái va chạm đầu tiên, cô đã cảm nhận được sự “tuyệt vời”.

Âʍ ѵậŧ vừa mới bị đeo khoen lên, vết thương còn chưa lành lại bị hắn hung hãn dập mạnh vào, khiến cho cô vô cùng đau đớn.

“A! A!” Cô kêu lên.

Hắn không hề chậm lại chút nào, thậm chí còn nhéo eo cô và dập mạnh hơn, hắn ấn xuống, hôn lên vành tai cô: “Đau không? Chỉ có cách làm cho em đau như vậy thì mới nhớ lâu. Đừng chạy trốn, được không? Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, anh yêu em, Vi Vi…”