Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 15: Đừng coi sự yêu thương của anh như một cực hình (H)

Trầm Vi Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, ngay cả khi Trầm gia phá sản hay lúc ba ruột cô là Trầm Thanh Sơn lìa đời, dù không còn chỗ ở, lại mất đi người thân duy nhất nhưng cô tuyệt đối không hề nghĩ đến việc tự tử.

Trước khi ba cô mất, trên gương mặt tiều tụy của ông là một ánh mắt lưu luyến không nỡ xa con gái, trên đời này thứ ông quan tâm nhất chính là cô, ông nói từng câu đứt quãng với cô gái đang khóc nức nở: “... Hứa với ba… con nhất định… phải sống thật hạnh phúc, con gái của ba.”

Ngay cả khi bị Lăng Chiến Đình cưỡng bức, bị hắn giam lỏng và hành hạ ép phải yêu hắn, mặc dù trong lòng vô cùng đau đớn và tuyệt vọng nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết.

Tuy nhiên, hiện tại cô bắt đầu có suy nghĩ đó.

Bởi vì Lăng Chiến Đình nói rằng cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn, lần này hắn có thể nhanh chóng bắt được cô như vậy là bởi vì trên người cô có gắn một con chip theo dõi, dù cô có chạy đến chỗ nào thì hắn đều có thể tìm được.

Cô thật sự rất tuyệt vọng.

Lăng Chiến Đình giống như một con dao cùn, cứ từng chút từng chút cắt đứt Trầm Vi Kỳ, hắn cũng tựa như một cơn ác mộng mà cô có làm gì cũng không thể thoát ra được, cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ánh mắt ngày càng trống rỗng, ý nghĩ muốn chết cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đêm đó, Lăng Chiến Đình bắt cô quỳ xuống, còn mình thì mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô từ phía sau, tàn nhẫn như muốn đâm xuyên cả cơ thể của cô, sau đó vì kiệt sức nên Trầm Vi Kỳ đã gục xuống, thế nhưng hắn vẫn không buông tha mà ấn cô xuống giường rồi tiếp tục đâm vào.

“Đừng mà… Đừng làm nữa… Tôi không chịu nổi.” Cô cố gắng cầu xin.

Côn ŧᏂịŧ lớn vừa cứng vừa nóng giày vò cô suốt 3 giờ đồng hồ, hắn đã bắn ra hai lần, cô cũng đạt cực khoái năm lần.

Lăng Chiến Đình cúi xuống hôn lên lưng và cổ của cô, nhẹ nhàng gặm nhấm dái tai trắng nõn mềm mại như thể đang thưởng thức món ăn ngon nhất trên thế giới, hắn dừng lại một chút rồi nói: “Vi Vi, đừng coi sự thương yêu của anh như một cực hình. Em cũng rất sướиɠ mà, đúng không?”

Giọng nói của hắn trầm thấp đầy sức hút, nếu là người khác nghe thì có lẽ sẽ cảm thấy hấp dẫn dễ chịu, nhưng đối với Trầm Vi Kỳ, đây lại là âm thanh kinh tởm nhất, cô chán ghét những lời hắn nói, ghét tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Thấy cô không trả lời, hắn thở dài nói: “Em xem đi, rõ ràng tiểu huyệt của em vì anh mà chảy rất nhiều nước, mỗi lần anh tiến vào là em lại hút chặt lấy anh không buông, anh thật sự rất thích cảm giác được ra vào bên trong em, thích chết đi được, cực kỳ sung sướиɠ.”