Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 13: Sao con lại cố chấp như vậy

Ngô Uyển Thanh không quan tâm đến sự vô lễ của cô, trong lòng chắc là đã tỏ tường những chuyện cô trải qua sau khi bị bắt lại, bà ta nở một nụ cười nhẹ, nhìn người hầu đứng bên cạnh nói: “Được rồi, mang đồ ăn lên đi."

Ăn được nửa buổi, Ngô Uyển Thanh đột nhiên mở miệng nói: “Vi Kỳ, với tư cách mẹ chồng, ta khuyên con một câu.”

Sắc mặt Trầm Vi Kỳ không chút biến chuyển.

Ngô Uyển Thanh tiếp tục nói: “Theo như ta thấy, hay là bất kỳ người nào khác nhìn vào, Chiến Đình đối xử với con rất tốt. Nó là người cao ngạo, tính khí lạnh lùng, trước giờ chưa từng thích cô gái nào khác, chỉ có tình cảm với một mình con. Nó vì con mà bỏ ra bao nhiêu thứ, chẳng lẽ con còn không biết sao? Nó thật lòng đối đãi với con, cho dù luận về tướng mạo, gia thế, nó có chỗ nào không xứng với con? Còn cái cậu Lương Dịch Hạo gì đó, lúc nhà con gặp chuyện không hay, cậu ta có giúp được gì cho con không? Một người đàn ông vô dụng như vậy…”

“Bà Lăng!” Thẩm Vi Kỳ ngắt lời bà ta: “Tôi không muốn nghe những lời này, xin bà đừng nói nữa.” Cô lạnh lùng.

Sắc mặt Ngô Uyển Thanh lúc này rất khó coi, bà ta nhìn cô một cái, lắc đầu thở dài: “Tốt hay xấu cũng đều phụ thuộc vào suy nghĩ của con, sao con lại cố chấp như vậy.”

Trầm Vi Kỳ căn chặt hai hàm răng, con ngươi hướng xuống, không để cho bản thân lộ ra nửa phần yếu ớt, tổn thương trước mặt bà ta.

Ngô Uyển Thanh này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì!

Vào đêm hôm đó, sau khi bị Lăng Chiến Đình cưỡng bức, cô đã chạy đến chỗ Ngô Uyển Thanh, ngồi trước mặt bà mà khóc lóc, kể lể. Trầm Vi Kỳ cho rằng kể từ ngày bước chân vào Lăng gia, người phụ nữ lớn tuổi này đã đối xử với cô như một thành viên trong gia đình, vì thế chắc chắn bà ta sẽ đứng gia làm chủ cho cô, ai ngờ, Ngô Uyển Thanh lại nói: “Vi Kỳ, con thật ra cũng không chịu uất ức gì cả, ta thấy Chiến Đình thật sự thích con, có thể trở thành người phụ nữ của nó, con nên cảm thấy vinh hạnh chứ. Con chỉ là con gái của một gia đình sa sút, Chiến Đình muốn con cũng chính là phúc phần của con. Ban đầu ta vốn không đồng ý để con và nó ở bên nhau, nhưng con trai ta lại thật lòng thích con như vậy, ta cũng không thể nói gì thêm, gia đình ta cũng sẽ không bạc đãi con.”