Người đàn ông đến lúc này mới từ từ cởϊ qυầи áo của mình ra.
Hắn cởi từng thứ một và đặt chúng ở trên tủ đầu giường.
Sau đó hắn trèo lên giường quỳ giữa hai chân Trầm Vi Kỳ, cũng không vội tiến vào mà cúi đầu thích thú nhìn tiểu huyệt của cô, bởi vì quá mức thèm muốn, huyệt đạo lúc này đã dần hé mở, tựa hồ như vô cùng khao khát.
Dâʍ ŧᏂủy̠ tràn trề, ga giường ở chỗ cô nằm đã ướt đẫm.
“Um... xin anh…” Làn da cô đỏ bừng vì ham muốn, trông giống như bị trúng độc và sắp chết vì mất nước.
Người đàn ông duỗi tay chạm vào hai hạt đậu nhỏ xinh đỏ tươi trên ngực cô, hắn vê nhẹ khiến cô rêи ɾỉ thỏa mãn: “Ư!”
Hắn vừa bóp vừa xoa, ngón tay lướt dọc theo eo của cô, cuối cùng đã đến thung lũng bí mật của người con gái.
Hắn xoa xoa âm môi đang sưng tấy và xung quanh tiểu huyệt, nhưng lại không hề động đến những vị trí quan trọng.
“Ư…” Trầm Vi Kỳ cảm giác như hôm nay cô sẽ chết tại đây.
Cô thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy ròng ròng, tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, có lẽ cô sẽ bị hắn chơi đùa đến chết mất.
“Chạm vào nơi đó…” Cô cầu xin hắn.
“Ở đâu?” Tay hắn nhẹ vẽ một vòng tròn dưới chân cô, nhàn nhạt hỏi: “Em muốn anh chạm vào đâu thì nói rõ đi.”
“Âm đế... chính là... ở phía trên… hạt đậu nhỏ” Cô đã không còn biết xấu hổ và tôn nghiêm là gì nữa, chỉ cần hắn đưa tay ra và xoa nắn âʍ ɦộ để xoa dịu ham muốn đang trào dâng thì muốn cô nói gì, làm gì cũng được.
Hắn nở một nụ cười, ngón tay cuối cùng cũng chạm vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cô.
Bởi vì du͙© vọиɠ, hạt đậu nhỏ của cô đã sưng tấy từ lâu, hắn đưa hai ngón tay xoa xoa, khi vừa ấn nhẹ một cái thì cô lập tức kêu la rêи ɾỉ.
“A!” Một tiếng kêu dài.
Tiểu huyệt của cô trào ra rất nhiều nước, khiến cho ga giường ướt đẫm, nhìn qua cứ tưởng cô vừa đi tiểu vậy.
Còn chưa đủ
Sau cơn cực khoái, du͙© vọиɠ trong cô không hề giảm xuống, thay vào đó là sự trống rỗng, thèm khát và ngứa ngáy hơn. Cô tuyệt vọng vùng vẫy, cho dù biết rằng không có hy vọng thoát ra, cô vẫn giãy giụa chân tay, ham muốn đã đốt sạch lý trí của cô rồi.
Thật là muốn, cô chỉ muốn hắn.
Còn không muốn phục tùng sao. Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia giễu cợt và lạnh lùng, hắn quay lại và bắt đầu giúp cô tháo sợi dây vải đang buộc trên chân.
Hắn vốn định tháo luôn dây da trên cổ tay cô, nhưng Trầm Vi Kỳ lại không chờ đợi được nữa, cô quấn chân của mình quanh eo hắn: “Vào trong em ngay bây giờ đi… làm ơn…” Cô cầu xin hắn, đôi mắt đẫm lệ.