Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 7: Món nợ với Lăng Chiến Đình (H)

Lăng Chiến Đình có một cây gậy vô cùng tương xứng với vóc dáng nhưng lại không hề phù hợp với gương mặt thư sinh tuấn mỹ của hắn. Nhục bổng của hắn phải dài đến 20 phân, to gần bằng cánh tay trẻ con. Trước khi quen biết Trầm Vi Kỳ, hắn chưa từng có người phụ nữ nào khác, có lẽ vì vậy mà dươиɠ ѵậŧ hắn không bị sậm màu, chỉ hơi đậm hơn màu da của hắn một chút mà thôi.

Hắn nhét qυყ đầυ to lớn vào tiểu huyệt ướt đẫm của Trầm Vi Kỳ, giữ chặt eo cô và đâm mạnh vào. Vách thịt của cô như hút chặt lấy dươиɠ ѵậŧ hắn.

Vậy nhưng vẫn không thể đâm vào hết chiều dài của nhục bổng. Mặc dù cô vô cùng ham muốn nhưng bên trong vẫn còn chưa mở ra hẳn.

Hắn phải khiến tử ©υиɠ của cô mở ra thì dươиɠ ѵậŧ mới có thể cắm vào hết.

Hắn đè cô xuống, liên tục ra vào tiểu huyệt của cô.

Trầm Vi Kỳ đang khóc, một phần vì quá sung sướиɠ, một phần vì tác dụng của thuốc khiến cô vô cùng “đói khát”, còn vì cả nỗi thống khổ và tuyệt vọng trong lòng.

Cô và Lương Dịch Hạo gặp nhau năm 16 tuổi, lúc đó cô không biết anh ta là con riêng của nhà họ Lương, ban đầu hai người chỉ là bạn học bình thường, về sau mới nảy sinh cảm tình. Lên đến đại học, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm. Đại thiếu gia nhà họ Lương là Lương Thừa Trạch sợ Lương Dịch Hạo dựa vào quan hệ với đại tiểu thư Trầm gia mà được người trong nhà coi trọng, vì vậy đã vạch trần thân phận con riêng của anh ta trong một bữa tiệc, Lương Dịch Hạo cảm thấy bản thân không xứng với Trầm Vi Kỳ nên muốn chia tay, khi ấy cô nói với anh ta: “Em thích con người anh chứ không phải thân phận của anh.”

Lúc ấy cô vẫn còn trẻ, chưa hiểu được hiện thực tàn khốc như thế nào, khi nhà họ Trầm gia phá sản, Lương Dịch Hạo không giúp được gì cả, còn cô từ nhỏ tới lớn luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, chưa từng nếm trải qua chút sóng gió nào nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm gia rơi vào bước đường cùng.

Nếu không có Lăng Chiến Đình ra tay giúp đỡ thì chắc chắn ba của cô sẽ bị món nợ kếch xù “ép chết”, cha con cô sẽ trở thành người vô gia cư, lưu lạc khắp nơi.