Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 5: Van xin hắn (H)

Cô cố vùng vẫy liên tục nhưng vô dụng, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, nhưng ngón tay ở trong cơ thể cô vẫn cứ điên cuồng làm loạn, thần sắc trên mặt hắn cũng không chút biến đổi, Lăng Chiến Đình nhẹ nhàng thở dài:” Vi Vi hư quá, cần phải dạy dỗ em nhiều hơn thì em mới nhớ lâu được.”

Nghe được lời nói của anh, Trầm Vi Kỳ trợn trừng hai mắt, cô cảm thấy hôm nay hắn không chỉ muốn ngủ với cô mà sẽ còn có những hình phạt khác.

Lăng Chiến Đình liếc nhìn cô, nở một nụ cười: “Đừng sợ, anh chỉ cho em chơi một trò vui mà thôi.”

Hắn rút hai ngón tay ra khỏi cơ thể cô, dùng lòng bàn tay chặn miệng huyệt lại rồi hơi nâng mông của cô lên, xoa vào toàn bộ vùиɠ ҡíи của cô, để cho chất lỏng kia thấm sâu vào cơ thể.

Chỉ một hai phút sau cô đã có cảm giác rồi.

Sau khi vào âʍ đa͙σ cô, nước thuốc đã phát huy tác dụng của mình, tiểu huyệt của Trầm Vi Kỳ lúc này giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé.

Ngứa.

Càng lúc càng ngứa.

Cơ thể cô tựa như được mở vòi nước, dâʍ ŧᏂủy̠ từ tiểu huyệt chảy ào ào, cô mở to mắt, ngẩng đầu lên, giống như tù nhân bị điện giật chết, thân thể cứng đờ, không thể ngừng run rẩy, vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng.

Phản ứng của Trầm Vi Kỳ càng lúc càng mãnh liệt hơn, cô cắn chặt môi dưới, không cho phép mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, mặc dù cô biết rằng bản thân không thể chống đỡ được lâu.

Người đàn ông ngồi ở mép giường nhếch mép cười, nhìn bộ dạng quật cường của cô: “Em biết mình nên làm gì rồi chứ.”

Cầu xin hắn.

Cơn ngứa dữ dội dễ dàng đánh gục ý chí của cô, làn da trắng như sứ của cô chuyển sang đỏ bừng kiều mị, ngay cả khuôn mặt vốn tái nhợt cũng trở nên ửng hồng khác thường: “A... ngứa… không... ngứa quá…”

Hai chân cô đang bị trói dạng ra, bây giờ cho dù cô muốn bắt chéo chân để tự thỏa mãn cũng không làm được, âʍ ɦộ trống rỗng làm cô cảm thấy khó chịu như sắp chết, Trầm Vi Kỳ khóc lóc van xin: “Van xin anh, mau chơi đùa em, mau thỏa mãn em đi…”

“Không vội.” Người đàn ông cười khúc khích tháo găng tay ra, ngón tay thon dài vuốt ve giữa bụng và đùi cô, bàn tay hắn chạm đến đâu thì nơi đó đều nổi da gà, cô càng lúc càng run dữ dội hơn, khóe mắt ướt đẫm: “Ưʍ... em rất muốn... Em muốn côn ŧᏂịŧ... tiến vào đi, vào bên trong tiểu huyệt. Em ngứa... Em muốn... ưʍ..."