Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 3: Ông trời cũng giúp cô

Vừa đi ra phố Trầm Vi Kỳ đã nghe thấy tiếng huyên náo, cô vội vàng trốn vào một góc khuất, sau đó thò đầu ra nhìn, chỉ thấy có mấy người đang cầm ảnh tìm người.

Người trong ảnh chính là cô!

Nhanh vậy sao?

Nhìn qua có vẻ rất đông, khoảng hơn chục người, ở một thị trấn nhỏ như thế này, chẳng bao lâu nữa họ sẽ tìm ra cô.

Trầm Vi Kỳ nắm chặt tay, toàn thân căng thẳng, hơi thở dồn dập, phải làm sao đây? Cô không thể để bị hắn bắt lại, cô không muốn!

“Đi theo tôi!” Giọng nói của một cậu bé đột nhiên vang lên sau lưng cô.

Cô kinh ngạc quay lại, đập vào mắt là một thiếu niên nông thôn thanh tú, cậu ta đội chiếc mũ cũ bẩn, đôi mắt trong veo ngượng ngùng: “Tôi là… người cho chị quần áo và đồ ăn vừa rồi chính là mẹ tôi, để tôi đưa chị ra ngoài.”

Thẩm Vi Kỳ thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cô thật sự rất may mắn, là ông trời đang giúp cô.

Cô đi theo cậu thiếu niên rẽ vào một con đường mòn rời khỏi thị trấn, sau một quãng đường dài, họ đến một thị trấn khác, tiếp đó cậu ta đưa cô đến một ngã tư: “Nơi này là chỗ bắt xe, chúng ta cứ đứng ở đây đợi là được”

“Cảm ơn cậu rất nhiều.” Trầm Vi Kỳ nở một nụ cười cảm kích.

Cậu ta cùng cô đợi xe, chẳng mấy chốc, xe đã đến.

Nhưng đó là một chiếc Bentley màu đen, một chiếc xe mà cô rất quen thuộc.

Trầm Vi Kỳ trợn mắt.

Cửa xe được đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ vest cao cấp bước xuống, gương mặt hắn tuấn mỹ đến nỗi khiến cho cả thế giới cũng trở nên mờ nhạt. Tướng mạo hắn thoạt nhìn không quá sắc sảo, trái lại còn có khí chất ôn hòa, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.

“Vi Vi.” Hắn gọi cô.

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại khiến Thẩm Vi Kỳ trợn trừng hai mắt, da đầu tê dại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy. Đáng lẽ cô phải bỏ chạy, nhưng lúc này, bởi vì quá sợ hãi mà hai chân cô như mọc rễ, không thể nhấc lên nổi.

Đừng, đừng ...

Người kia đương nhiên chẳng phải cậu bé nông thôn gì, cậu ta cởi mũ trên đầu xuống, để lộ một mái tóc tươm tất, chắc chắn không phải là con của một thiếu phụ trong thị trấn nhỏ. Cậu ta lừa cô, chẳng qua là để cô ngoan ngoãn đến gặp Lăng Chiến Đình, như vậy thì bọn họ cũng không cần phải dùng bạo lực bắt cô.

Thực sự... diễn xuất thực sự quá tuyệt vời!

Cậu ta mỉm cười và gật đầu với Lăng Chiến Đình: “Anh Lăng.”

Lăng Chiến Đình đi thẳng về phía Trầm Vi Kỳ, nắm lấy cổ tay để kiểm tra tình trạng của cô: “Vi Vi lại không nghe lời rồi, để anh xem.” Hắn hạ thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt cô, cởi đôi giày bệt rẻ tiền mà cô lấy được từ chỗ người phụ nữ kia, sau đó nhìn vào đôi chân đầy vết xước của cô, cau mày: “Đừng chạy lung tung nữa.”

Hắn kéo cô ngồi vào lòng mình, giúp cô cởi cả hai chiếc giày ra rồi bế cô nằm ngang, thở dài: “Vi Vi, anh xin lỗi, đúng ra là anh có thể chơi trò đuổi bắt này với em lâu hơn, nhưng anh không đành lòng nhìn em chịu khổ thêm nữa.”

Trầm Vy Kỳ bị hắn ôm, hai tay nắm chặt tay áo hắn, thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt chảy ra một dòng lệ dài.