Đó là một ngày đầu năm se lạnh, cô không may bị trượt chân ngã xuống nước, bởi vì chuột rút không trèo lên được nên cô suýt chết đuối dưới đáy bể bơi, lần đó hắn tưởng cô muốn tự tử, cả đêm cứ ôm chặt lấy cô, lầm bầm rằng không bao giờ hành hạ cô nữa, sẽ đối xử tốt với cô, còn nói sẽ không để cô chết, khi ấy cặp mắt hắn đỏ bừng, vẻ mặt suy sụp, đến lúc này Trần Vi Kỳ mới biết, hóa ra hắn làm mọi chuyện cũng chỉ vì quá yêu cô
Nhưng kiểu yêu của hắn quá biếи ŧɦái, cô không thể chịu nổi.
Sau này, Lăng Chiến Đình không hành hạ cô nữa, khi ở trên giường vô cùng dịu dàng, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng luôn quan tâm, đối xử tử tế với cô, nhưng từ tận đáy lòng, Trầm Vi Kỳ vẫn hận, vẫn muốn trốn tránh hắn. Cô biết, nếu muốn có cơ hội chạy trốn thì phải giả vờ thuận theo hắn, tiếp nhận hắn.
Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối cùng cô bỏ trốn, hắn cũng dần buông lỏng cảnh giác với cô.
Trầm Vi Kỳ biết hôm nay hắn có bữa tiệc quan trọng phải tham gia, hắn cùng Lăng phu nhân Ngô Uyển Thanh về nhà ngoại thăm hỏi. Cô có thành công hay không cũng phụ thuộc vào lần này, nếu không thể trốn thoát mà bị bắt về, cô…
Nghĩ đến những thủ đoạn hắn dùng để hành hạ mình, cô bất giác run bần bật.
Nhất định cô phải thoát khỏi hắn!
Cô đi vào sâu trong rừng cây, càng đi càng xa, càng đi càng không có phương hướng, cô không biết rốt cuộc mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình phải đi thẳng, không bao giờ được quay trở lại.
Trầm Vi Kỳ không mang giày, vì thế đôi chân liên tục bị cành cây và đá quẹt vào rất đau, ban đêm nhiệt độ trong rừng cây dần hạ xuống, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cô quấn trên người một cái áo choàng tắm mỏng, trông giống như một dã nhân, cứ thế mà vượt núi băng đèo.
Đến sáng, cuối cùng Trầm Vi Kỳ cũng đi đến một thị trấn nhỏ. Một người phụ nữ dậy sớm làm việc đồng áng tốt bụng đã đưa cô về nhà, cho cô một bộ quần áo và một ít thức ăn, sau đó còn hỏi cô có muốn báo cảnh sát không, bởi vì bà ấy nghĩ rằng cô bị bọn buôn người bắt cóc và trốn thoát. Nhưng Trầm Vi Kỳ nói rằng mình chẳng qua là vô tình lạc khỏi người thân, vẫn nhớ đường về.
Với thế lực nhà họ Lăng, bây giờ cô gọi cảnh sát chẳng gì chui đầu vào rọ.
Cô tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay đưa cho người phụ nữ để đổi lấy chút tiền mặt.
Sau đó cô hỏi xem có thể bắt xe ở đâu rồi rời đi.