Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 4: Hắn dựa vào cái gì

“Anh không ngờ em sẽ làm như vậy” Người đàn ông đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô thở dài nói: “Em ngoan cố hơn anh tưởng tượng… rất nhiều.” Trong suy nghĩ của hắn, cô là đại tiểu thư Trầm gia, từ nhỏ đã được chiều chuộng, chưa từng biết mùi vất vả là gì, lá gan lại không lớn, Lăng Chiến Đình cứ cho rằng kể từ khi biết hắn sẽ phát điên nếu cô chạy trốn, Trầm Vi Kỳ sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa, nhưng mà hắn không ngờ…

Cô đã là vợ hắn, còn muốn chạy trốn đi đâu?

Vẻ mặt hắn không chút cảm xúc, biểu cảm này làm cho Trầm Vi Kỳ đang nằm trên giường sợ hãi đến run rẩy.

À, quên không nhắc đến tình hình của cô hiện tại. Lúc này, trên người cô không có lấy một mảnh vải che thân, tay chân bị trói ở bốn góc giường, trông giống như đang phải chịu hình phạt tứ mã phanh thây thời cổ đại, thân thể bị kéo căng đến mức gần như không thể cử động được.

“Đừng, đừng làm thế với tôi,” hắn còn chưa làm gì mà cô đã đầm đìa nước mắt cầu xin: “Buông tha cho tôi, buông tha cho tôi...”

Lăng Chiến Đình đang nghịch ngợm một chai tinh dầu nhỏ, nhưng thật ra đó không phải tinh dầu mà là một loại thuốc dùng để bôi vào tiểu huyệt của cô, khiến cho cô ngứa ngáy phát điên. Hắn ngồi bên giường, bàn tay to lớn vuốt ve cặp đùi mềm mại và mịn màng của cô, dịu dàng nói: “Em sợ cái gì, thứ này chỉ làm cho em thoải mái hơn mà thôi…”

“Không, không...” Mặt Trầm Vi Kỳ không còn một chút huyết sắc, toàn thân cô co rúm vì sợ hãi: “Đừng, đừng... Van xin anh, Lăng Chiến Đình, về sau tôi sẽ không bỏ trốn nữa, thực sự sẽ không…”

“Lần trước,” hắn cụp mắt xuống, hàng mi dày và dài tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp dưới mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vặn nắp chiếc bình: “Em cũng nói thế.”

Hắn đeo một đôi găng tay y tế màu xanh, sau khi mở nắp bình, hắn đổ mấy giọt nước vào lòng bàn tay, tiếp đó dùng ngón giữa và ngón trỏ chấm lên rồi cúi người chọc tay vào tiểu huyệt của cô thăm dò: “Anh thích em gọi anh là chồng.”

“Ngoan, thả lỏng chút để cho anh vào.”

Chất lỏng lạnh lẽo được truyền từ bàn tay hắn đến tiểu huyệt của Trầm Vi Kỳ rồi xuyên qua da thịt cô, không ngừng đi vào tận sâu bên trong cơ thể cô, thậm chí còn chạm đến tử ©υиɠ của cô.

Cảm giác khó chịu do bị dị vật xâm nhập khiến khuôn mặt Trầm Vi Kỳ nhăn lại, cô muốn giãy giụa nhưng lại bị hắn giữ chặt eo, cô cảm giác như chỗ đó sắp bị hắn bóp nát.

Đau quá!

Đau đớn, khó chịu, còn cả nỗi sợ hãi và đói khát khi chạy trốn đêm qua, lại thêm sự tuyệt vọng vì không thoát được và cả sự dâʍ ɭσạи trước mặt khiến trái tim cô hoàn tan vỡ, cô ngẩng đầu lên chửi rủa: “Lăng Chiến Đình, anh là đồ biếи ŧɦái, thả tôi ra! Anh là đồ điên, đúng, tôi muốn thoát khỏi anh, anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với tôi như thế này, anh buông tôi ra! Tôi hận anh, chán ghét anh, đồ khốn, biếи ŧɦái! Đồ điên!”