Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 7

Tiếng thảm cỏ bên người khẽ rì rào, nàng hé mở hai mắt, ngồi bên cạnh là trượng phu của nàng, Thạch Vô Kỵ! A, ba ngày qua đem nàng xem như người tàng hình, chẳng hỏi han, khiến nàng tưởng rằng mình có phải thành người trong suốt hay không? Giờ phút này lại ngồi bên cạnh nàng là có ý gì? Nếu như đám người Thạch thị bọn họ có ý định coi thường nàng, nàng đương nhiên biết, ai bảo nàng là một kẻ xông vào từ bên ngoài, nên gặp xui xẻo đã tham dự vào trong cừu hận giữa hai nhà, thành vật hi sinh đến chết cũng chưa đền hết tội.

“Tùy tiện cởi giày, không đoan trang; càng không thể tùy ý nằm ngửa, chỉ có nữ nhân không đứng đắn mới sẽ như thế.” Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân đang ngâm trong nước của nàng. Một đôi thiên túc, không chút che đậy, thiên túc trời sinh xinh đẹp.(thiên túc là chân của phụ nữ không bó)

Huyễn Nhi lật nửa thân, chống khuỷu tay nhìn về phía Thạch Vô Kỵ, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày của hắn, than nhẹ:

“Rốt cục cũng chú ý tới ta rồi sao? Ta còn hoài nghi mình trở thành người tàng hình rồi đấy! Nếu chịu không được ta, như vậy nên dạy bảo cũng dạy bảo xong rồi, không cần thiết ngồi ở đây, tại sao không tự mình tìm yên tĩnh một chút?”

Hai mắt của Thạch Vô Kỵ nén giận, cằm rút chặt.

“Muốn chọc tức ta sao?”

“Không. Không phải! Nói thực ra, ta không biết nên biểu hiện như thế nào mới được xem là thỏa đáng, giọng điệu của ta hào hứng suy vi, tính là vô lễ sao? Hoặc là ta nên biểu hiện hết sức lo sợ? Ta thật sự là không biết, dù sao ta mới vừa đến, tất cả đều không rõ.”

Nàng nói chính là mình can thiệp vào cổ đại. Còn Thạch Vô Kỵ biến nàng thành tức phụ của Thạch gia —— dù sao sợ hãi đều giống nhau. (tức phụ = con dâu)

“Chỉ cần nàng an phận, im lặng, cũng sẽ không có cái gì không đúng.” Hắn nhịn không được cầm một nhúm tóc của nàng chơi đùa.

Hắn hẳn là khiến người khác sợ hãi. Ánh mắt sắc bén thâm trầm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào, hơi thở lạnh cứng, thái độ đối xử nghiêm túc kiềm chế, đem chính mình gắt gao ở trong một tầng tường băng vô hình, cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Ngay cả đám đệ muội của hắn cũng không dám thân cận quá mức, chính là được kính trọng. Nhưng, Huyễn Nhi phát hiện mình rất thích nhìn hắn, cho dù không nói chuyện cũng được. Thời điểm đón xe, xa xa nhìn thân hình cao ngất của hắn dẫn ngựa đi, luôn luôn si ngốc ngắm nhìn đến không tự chủ được. Cái này là vì nguyên nhân nào đây? Huyễn Nhi cự tuyệt miệt mài theo đuổi. Hắn là trượng phu của nàng, không phải sao? Cổ đại hiển nhiên không lưu hành ly hôn, như vậy hai người nhất định phải sống chung cả đời, cho nên nàng “đương nhiên” phải nỗ lực đi theo thói quen của hắn a! Tuy chưa có phu thê chi thực —— vĩnh viễn không có tốt nhất, nhưng Huyễn Nhi đã sớm ở trong ý thức nhận định hắn, không thể tự kềm chế ưa thích nhìn gương mặt tuấn lãng cùng thân hình cao ngất của hắn.

Thạch Vô Kỵ không mở miệng, tóc dài của Huyễn Nhi xõa đầy trên đầu gối hắn, trán khẽ tựa vào trên đùi hắn —— đó là một động tác không tự giác. Sau đó, nàng tựa như một con mèo hưởng thụ tắm nắng, một tư thế ngủ cảm thấy thoải mái.

Còn Thạch Vô Kỵ, liền không kiêng nể gì đem gương mặt xinh đẹp khiến người thương yêu nhìn chăm chú thật sâu, khắc họa vào trong đầu.

Gió êm dịu ở ngọn cây phất phất chuyển động, xào xạc rung động, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí. Trừ lần đó ra, thời gian phảng phất dừng lại…

Thạch Vô Ngân không tiếng động đi trở về xe ngựa, trên mặt thoáng hiện lên suy nghĩ sâu xa.

“Đại ca đâu? Cần phải khởi hành rồi?” Vô Giới kêu lên.

“Vô Hà, quay lại xe ngựa nghỉ ngơi trước. Vô Giới, chúng ta đi câu cá.” Vô Ngân cười tuyên bố.

“Tại sao vậy? Vì cái gì…” Vô Giới đột nhiên mờ mịt, không kịp nhiều lời, cổ áo đã bị xách lên.

“Đi thôi!”

Vào đêm hôm sau, đoàn người dừng chân tại một khách điếm lớn, Huyễn Nhi vẫn như cũ cùng Vô Hà một gian phòng. Mấy ngày tới nay đều là nàng cùng Vô Hà ngủ chung một phòng. Thạch Vô Kỵ cũng không có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nàng không rõ là vì cái gì! Đương nhiên là không hi vọng mong hắn lựa chọn hành động, chỉ là một đại đội dấu chấm hỏi khiến cho đầu nàng choáng váng não căng ra không thể gánh vác, nhưng không ai có thể cung cấp đáp án cho nàng. Mà buổi trưa kia là một cơ hội duy nhất để cho nàng ngủ một giấc! Nhớ tới liền mặt đỏ, nàng ngủ ước chừng một canh giờ, khi tỉnh lại cả người dĩ nhiên là ở trong lòng Thạch Vô Kỵ, hại nàng xấu hổ muốn chui xuống đất.

Vô Hà vừa lên giường là đi ngủ; không biết có phải thật sự mệt mỏi hay không, dù sao cũng không cùng nàng nói chuyện. Huyễn Nhi nằm ở trên giường, hai mắt mở thật to nhìn nóc giường. Nếu xác định không có cách nào trở lại thế kỷ 20, như vậy nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi tình hình trước mắt. Ở chỗ này, nữ nhân chỉ cần im lặng giữ phận, trăm thuận ngàn theo trở thành vật phẩm phụ thuộc vào nam nhân, không có bản thân, không được phép độc lập tự chủ. Cuộc sống như thế đối với một nữ hài sống ở thế kỷ 20 nam nữ bình đẳng, chú trọng tự chủ mà nói quả thực là đáng sợ đến không thể tượng tượng được. Nhất định phải nghĩ một phương pháp, nếu không nàng phải biến thành cái loại thê tử mà Thạch Vô Kỵ muốn nàng làm, nếu như thế, không khác nào là bóp chết chính mình.

Thời điểm đang trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ chớp lên bóng dáng hấp dẫn chú ý của Tô Huyễn Nhi. Bởi vì tối nay là trăng tròn, ánh trăng đem hai bóng dáng lén lút chiếu vào trên cửa sổ. Nàng theo trực giác nhảy xuống giường, bốn phía không tìm thấy cái gì có thể làm vũ khí, bước nhanh mở ra cửa phòng trong đi đến phòng khách nhỏ, ghế dựa ngược lại có thể đảm đương một chút. Nắm lấy cái ghế nhìn chăm chú cửa đối diện. Huynh đệ Thạch gia đều ngủ ở trong phòng lớn bên kia, nếu như người vừa tới có dụng ý bất lương, chờ đợi ba huynh đệ Thạch gia nghe được tiếng kêu cứu tìm đến thì có lẽ nàng cũng đi đời nhà ma rồi. Cho nên nàng nhất định phải tự cứu, trước tiên giải quyết một người, sau đó một chọi một thì đơn giản hơn nhiều, nếu quả thật chỉ có hai người.

Cái chốt cửa bị chủy thủ ở bên ngoài xuyên qua khe cửa vô thanh vô tức đưa vào đẩy ra. Cánh cửa hướng về bên trong đẩy ra một nửa, liền có thân ảnh nhẹ nhành tránh né tiến vào. Không khỏi phân trần, Tô Huyễn Nhi sử dụng hết toàn lực đem ghế dựa đập vào cái ót của người thứ nhất gặp xui xẻo tiến vào đi tìm cái chết kia. Kêu rên một tiếng, người nọ ngã xuống.

“Có mai phục!” Nam nhân ngoài cửa thấp giọng nguyền rủa một tiếng, tiếp theo hai đại đao phát sáng lắc lư đi theo hai thân hình to lớn nhảy vào! Nga, tính toán sai rồi, là ba người, có thể xác định là thổ phỉ. Ý nghĩ đầu tiên của Huyễn Nhi chính là không thể để cho bọn thổ phỉ tiếp cận lại giường, không thể để cho bọn hắn thương tổn Vô Hà! Tiện tay nắm một cái ghế ném qua, nhưng ở giữa không trung lại bị chém thành hai khúc. Nàng đem cái bàn vặn ngã tạm thời ngăn cản bọn hắn đuổi theo, nàng nhanh chóng tranh thủ thời gian chạy về bên trong phòng, khóa cửa lại, đem bàn trang điểm kéo qua chống ở cửa. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng rít gào:

“Là một nữ nhân! Lão Lý cư nhiên bảo chúng ta ám toán một nữ nhân!”

“Tẩu tẩu!” Vô Hà bị tiếng va chạm làm cho bừng tỉnh, Huyễn Nhi kéo nàng xuống giường giấu ở dưới sàng, nói nhỏ:

“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng ra ngoài!”

Cánh cửa phòng trong rốt cục không chịu nổi va đập, bàn trang điểm khuynh đảo ra phía sau đồng thời cửa bị phá thông. Huyễn Nhi đứng dậy nắm lấy chăn ném về phía hai nam nhân trùm lên, quơ lấy cái ghế dùng sức đập hai bóng người đang giãy dụa kia. Trong lúc giãy dụa, đại đao không có mắt ở trên vai trái của nàng làm một đường máu. Huyễn Nhi chỉ cảm thấy bả vai có một trận nóng rực đau đớn, có thể miệng vết thương không sâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể chịu đựng được, hơn nữa cũng không có thời gian cảm nhận đau đớn, trước tiên đem đạo phỉ xử lý mới là quan trọng nhất!

Ngay khi hai đạo phỉ rốt cục kéo tấm chăn xuống, tức giận đến mức trên đầu bốc khói, thời điểm tính toán một đao đâm chết nàng, mới giơ cán đao lên cao, nhưng lại cùng lúc tê liệt ngã xuống ở trước mặt nàng, ngay lập tức liền không có nhúc nhích. Đứng phía sau thổ phỉ là ba huynh đệ Thạch gia. Thạch Vô Kỵ và Thạch Vô Ngân chỉ mặc quần áo trong, áo khoác cầm ở trên tay, còn Thạch Vô Giới thì cởi trần thân trên. Biểu hiện của ba người đều giống như là hỏa thiêu mông chạy tới, y quan* cũng không kịp chỉnh đốn. Rốt cục bọn họ vẫn là chạy đến, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. [* : chú thích 6 (chương 2.1), mũ ở đây là mão, cái cố định búi tóc cho nam nhân á; còn y là y phục nhá]