Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 8

Châm ngọn nến. Vết máu trên vai Huyễn Nhi thấm ướt áo ngủ màu trắng lộ ra ngoài khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

“Nàng bị thương!” Thạch Vô Kỵ gầm lên giận dữ đi về phía nàng. Bị cơn giận dữ của hắn hù sợ, Huyễn Nhi sợ hãi lui về sau từng bước. Hắn muốn đánh nàng sao? Ông trời, hiện tại nàng vừa mệt vừa đau lại còn khϊếp sợ vẫn chưa ổn định, căn bản không chịu nổi quả đấm của hắn, một đầu ngón tay cũng không chịu nổi.

Nàng vòng quanh cái bàn kêu:

“Ngươi không thể đánh ta, ít nhất phải chờ thương thế của ta tốt lên đã!”

“Nếu nàng không dừng lại để cho ta băng bó, không cần ta đánh, bản thân nàng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.” Bàn tay to của hắn vượt qua cái bàn bắt lấy cánh tay phải không bị thương của nàng, Huyễn Nhi liền rơi vào trong lòng ngực của hắn, hắn ôm ngang nàng ngồi ở trên giường, miệng cũng không nhàn rỗi.

“Vô Ngân, mang Vô Hà đến chỗ chúng ta đi ngủ; Vô Giới, đem mấy tên cặn bã này ném ra ngoài, đi tìm tiểu nhị nấu một chút nước nóng.”

Nhân sĩ tạp vụ đều chạy nhanh mở ra, Thạch Vô Kỵ mới đưa giá nến tới gần, cẩn thận xé y phục chung quanh miệng vết thương của nàng. Lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn, mà khi hắn nhíu mày, gương mặt nam nhân nghiêm khắc có thể hù chết mười trái tim khỏe mạnh. Giờ phút này Huyễn Nhi vô cùng hoài niệm lúc hắn không cười bày ra gương mặt poker (bài tú lơ khơ), ít nhất sẽ không làm cho người sợ hãi đến lông mao dựng đứng.

“Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng rốt cuộc ngươi đang giận cái gì? Thổ phỉ đến đây, ta không thể trơ mắt nhìn chính mình bị gϊếŧ chết hoặc bắt làm tù binh, dù sao kết quả đều thê thảm giống nhau, đương nhiên ta muốn đánh cược một lần! Suy cho cùng, ta cũng không để cho muội muội bảo bối của ngươi thương tổn một cọng lông măng, không phải sao?” Nàng cảm thấy cần phải có nghĩa vụ giải thích những cái này, nhưng miệng vết thương truyền đến đau đớn khiến nàng rêи ɾỉ ra tiếng, rốt cuộc nói không ra lời, cúi đầu nhìn miệng vết thương bên vai trái của mình, ước chừng dài mười cen-ti-mét, kéo dài đến trên ngực trái… Huyễn Nhi kinh hô! Nàng không biết từ lúc nào thân trên của mình đã trần trụi. Muốn lấy mền che lấp, lại phát hiện tấm chăn sớm đã bị nàng lấy ra ném cho bọn thổ phỉ, giờ phút này đang rách nát nằm ở trên sàn nhà, đành phải lấy tay che ngực, có chút ít còn hơn không. Hai gò má nổi lên khô nóng, không dám nhìn Thạch Vô Kỵ.

Cơn tức giận của Thạch Vô Kỵ đến từ bản thân mình, tức giận chính mình không thể hảo hảo bảo hộ nàng, để nàng một mình chống cự thổ phỉ lại bị thương. Mà tiểu nữ nhân này cư nhiên cho là hắn sẽ đánh nàng! Người bị thương không phải hẳn nên im lặng đồng thời suy yếu sao? Ngược lại nàng không ngừng mở miệng nói chuyện, tay không bị thương lại càng vội vàng che lấp thân thể.

“Đại ca, nước nóng đây!” Thạch Vô Giới đẩy cửa tiến vào, đang cầm nước nóng bốc khói cùng thuốc. Nhưng lại nhìn thấy đại ca bắn trở lại một ánh mắt giống như muốn gϊếŧ người —— đây là lần thứ hai trong đêm nay Thạch Vô Kỵ không khống chế được.

“Đệ không thể gõ cửa trước rồi tiếp tục tiến vào sao?” Hắn rống to! Ngay lập tức đem áo khoác phủ lên thân thể trần trụi của Huyễn Nhi, Thạch Vô Giới vội vàng xoay người.

“Thực xin lỗi, đại ca, đệ không biết!” Trong giọng nói sợ hãi không thôi.

Tâm tư Huyễn Nhi không đành lòng, sau khi mặc áo khoác của Thạch Vô Kỵ vào nói nhỏ:

“Ngươi hung dữ như vậy làm cái gì? Người trong nhà còn muốn lạnh nhạt giống như người ngoài sao? Không cần phải vì một người ngoài là ta đây mà tổn thương hòa khí huynh đệ.” Sớm nhìn ra huynh muội Thạch gia đối với nàng có lễ nhưng lại lạnh nhạt, khiến nàng luôn luôn không có cảm giác mình là một phần tử của Thạch gia. Đối với Thạch gia mà nói, nàng là người ngoài; đối với niên đại cổ xưa này mà nói, nàng lại càng là một người xâm nhập không hòa hợp. Luôn luôn cảm thấy không hợp nhau, cái này làm nàng thất ý, chỉ chưa nói tới sầu não.

“Vô Giới, để nước xuống, ra ngoài nói Vô Ngân tra ra lai lịch ba người kia.”

Nữ nhân to gan này lại dám ngang nhiên đối với uy nghiêm của hắn khiêu chiến! Mới gả cho hắn không quá mấy ngày liền bạo dạn như thế, sau này chỉ sợ sẽ leo lên trên đầu của hắn giương oai. Hắn nhất định phải cho nàng một kinh nghiệm khó quên, để cho nàng hiểu được lời nói của trượng phu, không được cho phép thì thê tử không thể tùy tiện phản bác.

Huyễn Nhi nhìn thấy trên mặt của Thạch Vô Giới luôn luôn đối với nàng lãnh đạm dâng lên một chút lo lắng, vội vàng nhìn nàng một cái. Mà cái nhìn kia dường như là ám chỉ nàng phải cẩn thận! Trong lòng nàng có chút hiểu rõ. Yên lặng mặc cho Thạch Vô Kỵ băng bó tốt miệng vết thương, chờ xem hắn muốn đối đãi với nàng như thế nào.

“Nàng không nên tự mình tay không tấc sắt đối phó với ba cường đạo.” Hắn bắt đầu tuyên bố tội trạng.

“Chẳng lẽ ta cần phải ngoan ngoãn ngồi chờ bọn hắn đem ta gϊếŧ chết? Ta không phản kháng mới là đồ ngốc!”

“Nàng có thể kêu cứu!”

“Làm ơn! Các ngươi ngủ xa như vậy, chờ ngươi nghe thấy chạy tới thì có lẽ ta cũng đã sống không nổi.” Nếu hắn đủ thông minh thì sẽ tính toán ra tình huống lúc đó không cho phép nàng khoanh tay chịu chết.

Thạch Vô Kỵ đương nhiên biết nàng nói chính là sự thật, nhưng tiểu nữ nhân này dường như không rõ, bảo hộ nữ nhân là trách nhiệm của nam nhân. Hắn nhất định khiến nàng hiểu rõ sau đó vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không thể tiếp tục một mình mạo hiểm lỗ mãng, nàng chỉ là một tiểu nữ tử tay không có lực trói gà, lúc này nàng may mắn chỉ bị thương da thịt rất nhỏ. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không có vận tốt như vậy! Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy nàng bị thương, trái tim của hắn nhất thời thống khổ giống như thiên đao vạn quả (» róc xương lóc thịt), hắn lại để cho ‘nữ nhân của hắn’ bị thương tổn. Hắn chỉ hận không thể đem ba người ngoài cửa kia băm thành trăm miếng thịt.

“Đáp ứng ta sau này không được như thế! Người thức thời mới có thể bảo toàn sinh mệnh.”

Huyễn Nhi vốn lại muốn phản bác nói mình có thể xử lý hết sức thỏa đáng, nhưng lại bị khí thế mâu quang khϊếp người của hắn uy hϊếp đành phải khôn ngoan nói năng thận trọng, hơn nữa còn gật đầu đồng ý.

“Ngươi cho rằng ta có lỗi đến mức cần phải trừng phạt sao?” Tuy rằng Huyễn Nhi hiểu được căn bản mình không sai, nhưng hiển nhiên lấy tiêu chuẩn của Thạch Vô Kỵ đến cân nhắc, xác thực là nàng đã phạm vài sai lầm, nếu không hắn sẽ không luôn luôn răn dạy nàng.

“Đương nhiên có. Bất quá, ta thiếu nàng một ân tình, nàng đem Vô Hà bảo hộ rất khá.” Thần sắc phòng bị trong mắt Huyễn Nhi khiến hắn tức giận, hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Quả nhiên ——

“Nếu không phải vì nhân tố này, ngươi liền sẽ đánh ta sao?”

“Nàng nghĩ sao?” Ánh mắt của hắn trầm lắng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, khuôn mặt lại âm thầm đưa tới gần nàng.

“Ngươi muốn đánh thì đánh đi! Dù sao thân thể ngươi khỏe mạnh như vậy, một quyền đánh chết ta liền bớt việc, mà ngươi có quyền lợi kia, không phải sao?” Huyễn Nhi có chút giận dỗi, dứt khoát nhắm mắt lại chờ hắn gia tăng quyền đấm ở trên người mình, nhưng mà… Nàng mở to mắt khϊếp sợ, hắn cười! Nụ cười nhẹ thâm trầm phát ra từ chỗ sâu ở trong yết hầu. Cái này vừa mở mắt lại càng rất thất sách, nụ cười nhẹ nhàng thật thà của hắn khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng vô cùng chấn động. Còn nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn dời đến trước mặt nàng không đến mười cen-ti-mét! Nàng luôn luôn chỉ biết hắn rất đẹp, rất có khí khái nam tử, nhưng lại chưa bao giờ cẩn thận tiếp cận nhìn qua hắn! Mà khi hắn cười lên, toàn bộ đường nét lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày hóa thành ôn nhu tuấn lãng. Đường vân khóe mắt bờ môi của hắn tinh tế có một loại tang thương vượt quá số tuổi, lại khiến cho lòng Huyễn Nhi sinh ra thương tiếc, ngũ quan của hắn làm nàng không thể là chính mình, còn lúc hắn gần sát thì sinh ra cảm giác càng làm nàng không thể hô hấp.

Trước khi nàng ý thức được mục đích của hắn, hắn đã hôn lên hai phiến môi mềm mại hồng nhuận của nàng. Huyễn Nhi rút khẩu khí, trực giác muốn lui lại. Hai cánh tay của hắn nhanh hơn nàng một bước sớm đã nắm lấy vòng eo nhỏ bé không đầy đủ của nàng, không để cho nàng lui bước. Khi nàng rơi vào trong hơi thở của hắn, ở trong l*иg ngực mạnh mẽ của hắn đã mất hồn, giống như hắn muốn đem nàng nhập vào trong cơ thể hắn mới cam tâm, bị môi của hắn trêu chọc nàng đã quên cần phải hít thở. Chỉ có thể bất lực đem hai tay vòng qua cần cổ của hắn.