Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 6

Thạch Vô Kỵ trầm thấp mở miệng, ánh mắt thuận tiện đối với tiểu đệ ném cái liếc mắt cảnh cáo, cho nên Thạch Vô Giới đình chỉ cười cực nhanh.

“Vô Hà, lại đây cùng đại tẩu của muội ngồi chung xe ngựa. Huyễn Nhi, nàng là tiểu muội Vô Hà.” Hắn dìu Huyễn Nhi đi đến trước mặt ba người, vẻ mặt ba người trong chớp mắt đều ngơ ngác.

Ánh mắt của bọn họ nhìn nàng làm cho Huyễn Nhi cho rằng y quan6 của mình có chỗ nào không ngay ngắn? Vội vàng cúi đầu nhìn mọi chỗ, phát hiện cũng không có chỗ không ổn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên nghi hoặc cùng tức giận nhìn về phía trượng phu.”Ta có chỗ nào không đúng?” [6 : y phục+ mũ (mũ ở đây chắc là trang sức à)]

Thạch Vô Kỵ nói nhỏ:

“Đây là đại đệ Vô Ngân, tiểu đệ Vô Giới.”

Trên nét mặt, Thạch Vô Ngân cùng Thạch Vô Kỵ tương tự nhau. Nhưng trên người Thạch Vô Ngân lại có thêm một cổ ôn hòa nho nhã, nhưng thâm trầm sắc bén ở dưới ôn hòa kia không thể khinh thường. Còn Thạch Vô Giới thì đơn thuần hơn, toàn bộ ái ố hỉ nộ7đều ở trên khuôn mặt tuấn tú khắc họa rõ ràng, thập phần đáng yêu. Tuổi khoảng chừng hai mươi, đợi hắn trưởng thành hơn một chút, cũng sẽ giống như hai ca ca của hắn, có được lực hấp dẫn trí mạng. (7 : yêu thương, căm ghét, vui mừng, tức giận)

Trong khi Huyễn Nhi đang đánh giá thành viên Thạch gia, đồng thời cũng bị bọn họ đánh giá: không thể phủ nhận, Tô Huyễn Nhi xác thực là xinh đẹp!

Nàng là mỹ nhân phương Nam, cùng xinh đẹp của mỹ nhân phương Bắc là Vô Hà hoàn toàn bất đồng, đều có vẻ mặt đặc biệt.

Thạch Vô Hà giống như khả nhân nhi8 trong bức tranh mỹ nữ, lấy nguyệt làm thần9, lấy liễu làm thái10, lấy hoa làm tư11, ôn nhu dịu dàng không thể tưởng tượng nổi! Cùng vẻ đẹp yếu ớt của Tô Huyễn Nhi khác nhau rất lớn.

(8 : người xinh đẹp động lòng người

9,10,11 : lấy trăng làm thần khí, lấy cành liễu làm hình dáng, lấy hoa làm dung mạo)

Lấy hoa làm ví dụ, Thạch Vô Hà giống như là một đóa không dính hạt bụi nhỏ trong cốc U Lan. Còn dung mạo thần thái của Tô Huyễn Nhi chính là cây thuỷ tiên lâm thủy nhi cư12, không nơi nương tựa. (12 : nước đến liền ngừng lại)

Sau khi hai bên nhận thức, Thạch Vô Kỵ dẫn đầu đỡ nàng đi về phía xe ngựa. Lực chú ý vừa chuyển, đôi mắt to tiễn thủy của Huyễn Nhi liền thẳng tắp nhìn chằm chằm ba con ngựa đen bóng cao lớn, tinh thần sáng lạng ở phía trước xe ngựa. Lộ ra khát vọng tha thiết, không chút nghĩ ngợi liền cao giọng nói:

“Ta cũng muốn cưỡi một con ngựa, có được không?” Ở thế kỷ 20, kinh nghiệm cưỡi ngựa duy nhất của nàng là ở trong trường ngựa của Đài Trung, cưỡi qua một con ngựa vừa gầy lại nhỏ, già tới nỗi mau chóng vào quan tài. Khí phách phóng ngựa phi nước đại, mặc sức đón gió luôn luôn là tâm nguyện nàng hướng tới nhưng không có cách nào đạt được. Hiếm thấy con ngựa cường tráng xinh đẹp trước mắt này, bảo sao nàng không nóng lòng muốn thử một chút chứ? Cho nên, nàng liền tự nhiên mở miệng nói a! Lại rước lấy ánh mắt kinh ngạc khắp nơi.

“Nàng biết?” Thạch Vô Kỵ không tin nàng biết cưỡi. Thân thể yếu đuối mỏng manh của nàng làm sao có thể chịu nổi sức ép trên lưng ngựa? Huống chi không có một nữ nhân nào lại được phép cưỡi ngựa, cái này căn bản không ra thể thống gì, đặc biệt là nữ hài nhi cao nhã của nhân gia13 lại càng không thể. (13 : con gái trong gia đình)

“Không biết, nhưng ta muốn cưỡi.” Huyễn Nhi thành thật nói xong. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Thạch Vô Kỵ, biết rõ hi vọng lại thất bại, thật sự là mất hứng!

Không đợi Thạch Vô Kỵ mở miệng, nàng liền rất cam chịu nhún nhún vai.

“Được rồi, lên đường đi, xem như ta chưa nói.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đại thiếu nãi nãi của Thạch gia —— Tô Huyễn Nhi tiểu thư đi thẳng về phía xe ngựa, hai tay chống kiệu cả người nhảy lên xe ngựa. Tô Huyễn Nhi kéo tốt váy mới ý thức đến không khí không tầm thường, làm sao vậy? Ánh mắt không khỏi hàm chứa dấu chấm hỏi nhìn về hướng Thạch Vô Kỵ. Nhưng, Thạch Vô Kỵ vẻn vẹn chỉ nhìn nàng một cái không mở miệng nói gì, giúp đỡ Thạch Vô Hà đi tới xe ngựa. Người hầu vội đưa ghế đẩu đến để nàng đệm chân lên xe ngựa. Thì ra các tiểu thư lên xe ngựa đều có trình tự này! Tư tư văn văn14, mới có phong phạm của tiểu thư khuê các. Ra khỏi đại khứu15 vẫn không tự biết, Tô Huyễn Nhi âm thè lưỡi. Lại không biết động tác dí dỏm này thu hết vào trong mắt của Thạch Vô Kỵ.

(14 : 斯斯文文 4 chữ riêng biệt là tư tư văn văn, nhưng đem hai chữ 斯文 này ghép lại thì sẽ thành nhã nhặn, lịch sự, có văn hóa

15 : hắc hắc hai chữ này ta hem bk a ~ ta chỉ bk đại là to lớn, khứu trong QT ghi là lương khô a ~)

Bề ngoài xe ngựa mười phần trắng thuần, do nước sơn màu đen và màu vàng tạo thành —— hai màu sắc này là sắc hệ của gia tộc Thạch gia. Trong xe ngựa tương đối rộng rãi, hai bên trái phải bố trí nệm lông vũ mềm mại để các nàng nghĩ ngơi, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có nước trà và điểm tâm. Sau đó nàng mới phát hiện thì ra mặt bàn là quặng sắt từ xây nên, còn cái chén, cái khay, bình trà tất cả đều là thiết chế phẩm16, khó trách thời điểm xe ngựa đi lại cũng không lay động theo. Dưới mặt bàn có sáu ô vuông, chia ra để các đồ vật như điểm tâm, lá trà, vải tơ, lụa tuyến, kim thêu hoa vân vân. Bên cạnh chỗ ngồi của tiểu cô17 Vô Hà có một ít hành lý nhỏ, sách vở, chăn mỏng.

(16 : sản phẩm được làm bằng sắt

17 : cô là cách gọi em gái của chồng, vì Vô Hà là út cho nên mới gọi Vô Hà là tiểu cô)

Nàng còn tưởng rằng xe ngựa cổ đại nhỏ hẹp tựa như kiệu hoa thường thấy trong TV. Nhưng sự thật lại không như thế, ít nhất xe ngựa nàng ngồi lúc này vừa rộng rãi lại thoáng mát.

Hành trình quay về phương Bắc dự đoán đi nửa tháng.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai nàng có thể đánh giá xe ngựa, quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ gϊếŧ thời gian; nhưng sau ngày thứ ba những việc này cũng không thể tiếp tục hấp dẫn nàng, nàng nhàm chán chỉ muốn thét chói tai.

Nàng từng nhiều lần thử muốn cùng Vô Hà nói chuyện phiếm, nhưng bản tính Vô Hà trầm tĩnh ít nói, bình thường phúc đáp nàng là vẻ mặt mỉm cười thân thiện nhưng không trả lời, sau đó cúi đầu chuyên tâm thêu hoa. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách hai bên, dù sao hai người chính là không có lời nào để nói. Kì quái, Huyễn Nhi tự nhận luôn luôn có nhân duyên, tại sao vừa đến cổ đại, mị lực liền biến mất? Thời điểm dừng chân, dùng cơm, tất cả đều tiến hành trong im lặng, không ai nói chuyện, trừ phi Thạch Vô Kỵ có chuyện dặn dò. Buồn! Buồn chết người!

Tô Huyễn Nhi buồn đến mau chóng điên rồi! Người ở Đại Tống đều âm dương quái khí18 như vậy sao? Hay là thời đại mấy trăm năm khác nhau, sinh hoạt tập quán thay đổi quá lớn? Nàng sống lại trong một gia đình tàn ác, chịu đủ lăng nhục. Ngày hôm sau lại lập tức gả vào một gia đình toàn gia đều nghiêm túc cứng nhắc. Muốn nàng cùng trượng phu đối với nàng lãnh đạm khách sáo sống đến đầu bạc, chỉ ngoại trừ nhu tình đêm tân hôn —— nếu như xem uy hϊếp muốn đánh nàng, xiết chết nàng cũng có thể xem như nhu tình! Bất quá, rốt cuộc hắn nở nụ cười. Huyễn Nhi đoán không sai, nam nhân này căn bản không biết cười, không thường cười, thậm chí không muốn cười! Cười lớn trong đêm tân hôn ngày đó không có ghi âm làm chứng minh thật sự là đáng tiếc. (18 : kỳ quái, quái gở, nhưng ta lại thích để hán việt hơn nên ta hem đổi a~)

Trước không đến thôn, sau không đến điếm, bình thường đến giữa trưa đoàn người bọn họ đều ở trong rừng nấu cơm. Dưới tình huống không có người hầu, ba huynh đệ Thạch gia đương nhiên tự thân vào làm, trừ bỏ lương khô, thịt rượu ra, Vô Giới đi bắt một con gà rừng tăng thêm đồ ăn. Thời gian dùng cơm, giống như phẩm chất tối cao —— yên lặng.

Nga! Nàng muốn thông giọng!

Huyễn Nhi không có chút khẩu vị nào với thức ăn trong khay, cuối cùng quyết định đi khắp nơi một chút, không biết có cần thông báo hay không? Nga, không cần! Để cho bọn họ nghĩ rằng nàng muốn đi ngoài là được rồi! Tìm tiếng nước chảy, nơi đó cách xe ngựa hai mươi thước, nàng nhìn thấy một con sông nhỏ rộng hai thước, trong suốt thấy đáy, còn có một vài con cá đang bơi lội! Thời đại thế kỷ 20, cần phải đi nơi nào để tìm kiếm loại phong cảnh này? Nàng vốc nước vỗ nhẹ vào mặt, tuy nói vào thu, nhưng ban ngày vẫn khô nóng bức người, dứt khoát cởi bỏ giầy thêu, hai chân ngâm vào trong nước, cảm giác mát lạnh sảng khoái đi khắp toàn thân, Huyễn Nhi phát ra hơi thở thỏa mãn. Thân thể ngửa về phía sau nằm trên cỏ xanh, cũng không quản y phục nhăn loạn, đầu tóc rối tung hay không, nàng, một tiểu nữ tử tùy tâm tùy tính, tùy tiện làm, chưa từng bị thế tục ràng buộc? Giờ đây nàng làm sao có thể để ý những thứ này?